Có thể trong suy nghĩ của Diệp Không ngu ngốc, đối với vị đại ca này
phi thường cảm kích, dù sao, đây là trong phủ đệ, chỉ có hắn là không chửi
mình đần, cũng chỉ có hắn mới đúng ra nói giúp mình hai ba câu công đạo.
- Đại ca.
Diệp Không trông thấy Diệp Uy tiến đến, thậm chí có chút ít cảm động
và vành mắt đỏ hồng.
- Đệ nằm đi, hai ngày nay ta đều ở nhà, hôm nay mới vừa nghe nói tới,
tranh thủ thời gian tới thăm đệ một chút, lần trước nghe nói thần trí của đệ
thanh tỉnh, cũng chưa kịp gặp mặt đệ.
Diệp Uy thả cái hộp quà trong tay xuống, bước nhanh đến bên cạnh
giường và ngồi xuống.
Lúc ở địa cầu, Diệp Không cảm giác ý chí của mình đủ sắt đá, dù gặp
chuyện cảm động, cũng không khóc, tới nơi này mới phát hiện, mình đúng
là quá yếu ớt, người ở đây mới gọi là sắt đá, đối với kẻ yếu không có người
nào thương cảm, chỉ biết bỏ đá xuống giếng.
Nhưng cũng may, còn có đại ca này đối xử tốt với hắn.
Hai người tùy tiện trò chuyện một hồi, Diệp Không nói muốn đi học
chữ, Diệp Uy nói cho hắn biết, hắn học văn cũng tốt, nhưng học văn cũng
dễ dàng, nếu như Diệp Không học tốt, tương lai cũng có thể mưu công
danh.
Diệp Không cười cười, hắn muốn đi học tập cho biết chữ mà thôi, cũng
không có định học văn để mưu cầu công danh gì đó.
Trò chuyện một hồi, Diệp Uy cũng biết đầu óc của Diệp Không đã thanh
tỉnh, lại hỏi chút ít chuyện năm xưa, phát hiện Diệp Không nhớ rất rõ, cho
nên hắn càng thêm yên tâm.
- Lần trước nghe phụ thân nói, đệ tập võ đã trễ, chuẩn bị khắc khổ học
văn, cho nên ta đi mua chút ít giấy và bút mực văn phòng tứ bảo.
Diệp Uy cũng coi như là người có ý chí, ở Thương Nam đại lục, người
nghèo ngay cả tiền mua trang giấy và văn chương cũng không mua nổi.
- Cảm ơn đại ca!
Diệp Không vội vàng cảm tạ.