- Không khách khí, huynh đệ trong nhà, ta đi về trước, Bát đệ an tâm
tĩnh dưỡng, sau khi thân thể khôi phục thì đọc sách cho tốt, tương lai tất có
ngày nổi danh.
Diệp Uy nói xong, gật đầu cười cười, sau đó được Trần Cửu mẫu tiễn ra
cửa.
- Đại thiếu gia đúng là người tốt.
Trần Cửu mẫu tiễn Diệp Uy cất bước, trở lại gian phòng cảm thán một
tiếng, để bao văn chương ở một bên, mở cái hộp điểm tâm ra, muốn cầm
chút ít điểm tâm cho Diệp Không ăn, mới phát hiện, bên trong không có
điểm tâm, trong đó có năm mươi lượng bạc.
- Đại thiếu gia đúng là người tốt.
Trần Cửu mẫu nhịn không được lại lặp một lần, sau đó nhìn Diệp Không
nói ra.
- Sau này chờ con có tiền đồ, phải nhớ báo ân này.
- Biết rõ, mẫu thân, ngài nên thu bạc lại đi, tránh khỏi bị bọn Diệp Tài
nhìn thấy mà sinh ra ý xấu.
Diệp Không cười trả lời, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, Diệp Uy về
nhất định sẽ tiếp nhận địa vị gia chủ của Diệp Hạo Nhiên, hắn cần người vô
dụng như mình báo ân sao?
Trần Cửu mẫu không có tư tưởng phức tạp như hắn, rất vui vẻ cầm bạc,
nói một câu.
- Ta sẽ cất nó dùng để cưới vợ cho con, sau này sẽ dùng tới nó.
- Cho con xin, bản thân con mới mười hai tuổi thôi.
Diệp Không cười khổ nói.
Sau khi lão nương đi ra ngoài, Diệp Không nhàm chán dựa người xuống
giường, trong nội tâm đang suy nghĩ về quyển sách trong đầu.
- Phù Chú Bách Khoa Toàn Thư. Có thể đi vào trong đầu, nhất định
không phải vật phàm, nhưng làm cách nào mở nó ra đây?
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s! ()
Diệt Hồng Trần
Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man