vừa gặp mặt đã thỉnh cầu nhất định sẽ khiến người ta không thoải mái cho
nên ta có ý nhưng vẫn chưa nói ra. Lần này chân nhân đến, mặc kệ sách
quý có trợ giúp được gì cho chân nhân hay không vi phụ cũng muốn nhân
cơ hội này thỉnh cầu việc bái sư.
Diệp Uy nghe nói vậy cũng vui vẻ ra mặt, không giữ ý gì cả liền hỏi
thăm:
- Con của con vừa mới bốn tuổi không biết có thể tiến cử với Vạn
Huyền Chân Nhân hay không? Bốn tuổi chính là thời điểm tốt nhất để học
võ a.
Diệp Hạo Nhiên lập tức hiểu rõ ý nhi tử, vội vàng chỉ chỉ nhi tử, cười
nói:
- Con của con không phải là cháu của ta sao? Không lẽ ta lại không giúp
cháu của mình sao? Tuy nhiên tu tiên với võ học là hai con đường khác
nhau, không phải cứ càng nhỏ là càng tốt, cho dù là ông lão tám mươi cũng
có thể đắc đạo thành tiên. Cha đã nghe ngóng, ít nhất phải tám tuổi mới có
thể nhìn ra một người có tư chất tu tiên hay không?
- Hóa ra là như vậy.
Diệp Uy thất vọng.
Diệp Hạo Nhiên cũng giận dữ nói:
- Lần trước chân nhân đến mượn sách, cha không đề cập đến chuyện
tình thu đồ đệ cũng một phần vì nguyên nhân này, lúc đó kể cả nữ thì cha
mới có chín người con trên tám tuổi. Hiện tại thì không giống như trước
nữa rồi, lão phu đã có 32 đứa trên tám tuổi. Ta muốn đợi đến lúc có nhiều
khả năng càng chắc chắn...
Diệp Uy vừa thất vọng nghe phụ thân nói vậy trong mắt lại ánh lên tia
sáng hi vọng:
- Phụ thân, nói như vậy con cũng có hi vọng sao?
- Đương nhiên, chỉ cần có tư chất tu tiên thì ngay đến cả cha cũng muốn
bái Vạn Huyền Chân Nhân làm sư phụ.
Đối với phàm nhân thì tiên đạo chính là một ước muốn mãnh liệt, Diệp
Uy cũng vui vẻ cười nói: