CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 119

Ánh mắt của Diệp Hạo Nhiên ảm đạm đi rất nhiều, tuy vậy, đem cho nhi

tử ăn, cũng là một chuyện không tệ.

Nhưng hắn lại cự tuyệt.
- Hảo ý của chân nhân Diệp mỗ tâm lĩnh, phàm là chân nhân cần, cao

thấp Diệp gia ta mặc cho chân nhân sử dụng, thực sự không phải là muốn
tìm chỗ tốt của chân nhân, huống chi cuốn sách này cũng không giúp đỡ gì
cho chân nhân, còn làm phiền chân nhân bôn ba năm năm, làm sao có thể
tiếp nhận tặng lễ của chân nhân chứ?

Lúc đầu Vạn Huyền chân nhân còn tưởng rằng Diệp Hạo Nhiên có ý tứ

đưa đẩy rồi mới thu lấy, nhưng sau khi nghe xong, phát hiện đối phương
thật tình cự tuyệt.

Chuyện này làm cho Vạn Huyền chân nhân không có ý tứ, thu hồi đan

dược nói ra:

- Diệp tướng quân, bất kể nói thế nào, ngươi chịu mang sách cho ta

mượn năm năm, coi như lão phu thiếu nợ ngươi một nhân tình, về sau nếu
cần thiết, trực tiếp mở miệng là được.

Diệp Hạo Nhiên nghe xong đại hỉ, rốt cuộc không nín được, tranh thủ

thời gian đứng dậy, bái Vạn Huyền chân nhân, nói ra:

- Chân nhân! Diệp mỗ đúng là có yêu cầu quá đáng.
Vạn Huyền chân nhân ngạc nhiên, thầm nghĩ trách không được không

thu đan dược, thì ra là đang chờ việc này.

- Diệp tướng quân mở miệng là được, làm gì phải hành đại lễ như thế.
Vạn Huyền chân nhân nhanh chóng bước tới đỡ Diệp Hạo Nhiên.
Diệp Hạo Nhiên lại quỳ không đứng dậy, nói ra:
- Chân nhân, tại hạ đối với tiên đạo hướng tới đã lâu, muốn mời chân

nhân không chê, nhận lấy Diệp mỗ làm đồ đệ, Diệp mỗ tự biết tư chất ngu
dốt, nhưng bưng trà rót nước cho chân nhân, Diệp mỗ vẫn làm được.

Vạn Huyền chân nhân bật cười, đi trở về chỗ ngồi, khoát tay, một cổ đại

lực đánh úp lại, Diệp Hạo Nhiên cũng không quỳ xuống được nữa.

Chợt nghe Vạn Huyền chân nhân cười nói:
- Diệp tướng quân là rường cột của nước nhà, làm sao có thể đoạn tuyệt

hồng trần lên núi tu hành đây? Hơn nữa... Vừa rồi ta cũng khảo nghiệm