CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 121

- Dám đối đầu với mẫu thân, kẻ đần này có thể biết chữ là không tệ rồi,

còn muốn trở thành tiên, nằm mơ! Gọi hắn đến chỉ làm chúng ta mất mặt,
còn cái mặt như ma quỷ của mẫu thân hắn... Thật sự là, đúng là con cóc, ha
ha, mẫu tử đều là con cóc.

Diệp Văn cười ngây ngô, nhìn thấy Diệp Uy đến mời bọn chúng vào

phòng khách.

Diệp Vũ chặn lại nói.
- Ca, đừng cười, phụ thân và đại ca còn chưa phát hiện kẻ đần chưa tới,

đừng đề tỉnh bọn họ.

- Ah, đúng đúng đúng.
Trong đại sãnh, Vạn Huyền chân nhân nhắm mắt vuốt râu, trên mặt

mang theo nụ cười nhàn nhạt, vốn hắn cũng không có chú ý, hiện tại thả ra
thần thức ra xem xét, trong sân nhỏ có một đám thiếu niên, đều đang đợi,
xem ra Diệp Hạo Nhiên sớm có chuẩn bị.

Mà tính tình của Vạn Huyền chân nhân cũng không tệ, cũng không có

trách tội, nhưng hắn vẫn đề tỉnh Diệp Hạo Nhiên, trợn mắt nói ra.

- Diệp tướng quân, yêu cầu tu tiên, người bình thường không có tư chất

không tu luyện được, dùng cách nói của tu tiên giả chúng ta gọi là linh căn,
người có linh căn, vạn người cũng khó tìm được một, dù ngươi chuẩn bị
không ít người, nhưng đừng quá hi vọng.

Diệp Hạo Nhiên bị vạch trần chân tướng, đỏ mặt lên, lúng túng nói.
- Chân nhân là Thần Tiên, chuyện gì cũng dấu diếm không được ngài,

xác thực chuẩn bị không ít đệ tử, không có linh căn là do bọn họ không có
phúc khí.

- Người có linh căn rất khó có được, phải có duyên phận, không cưỡng

cầu được, nếu không hoàn toàn ngược lại.

Vạn Huyền chân nhân nói mang theo ngữ khí giáo huấn.
Cho dù Diệp Hạo Nhiên tay cầm trọng binh, nhưng ở trước mặt tiên

nhân không dám thở mạnh, nói chuyện cũng càng thêm cẩn thận.

- Thụ giáo huấn của tiên nhân, là tại hạ có chút không đúng, kính xin

chân nhân tha thứ.