Vạn Huyền chân nhân vỗ tay mà cười, ánh mắt cũng rất thưởng thức ánh
mắt của thiếu niên mười hai tuổi.
- Khuyển tử theo thói quen cả gan làm loạn, kính xin chân nhân đừng
trách.
Diệp Hạo Nhiên tuy nói như vậy, trong nội tâm cũng dựng thẳng ngón
tay cái, tiểu tử, làm tốt lắm, việc này có cơ hội.
Diệp Không cũng cười hắc hắc, cũng tưởng tượng được cảnh mình đạp
phi kiếm bay lượn, nhưng ai biết kế tiếp Vạn Huyền chân nhân lại đánh hắn
trở lại nguyên hình.
- Tuy ngươi nói có lý, nhưng lão phủ không thể thu ngươi.
Lời này làm cho tâm tình của Diệp Không đang ở trên trời liền rót
xuống đất, trợn mắt nói.
- Vì sao?
- Bởi vì tính cách của ngươi không hợp với tu tiên, tính cách của ngươi
ngay thẳng xúc động, thẳng mà không cúi, còn ưa thích xuất đầu làm náo
động, ngôn từ sắc bén, cả gan làm loạn! Ta nói đúng hay không?
Diệp Không sững sờ một chút, trả lời:
- Đúng vậy, đều trúng.
- Cho nên ta không thể thu ngươi, tu tiên giả là bình tĩnh bình thản, vô
dục vô cầu, mà lăn lộn trong tu tiên giả là ẩn nhẫn giấu dốt, mọi thứ thuận
theo tự nhiên, tính cách giống như ngươi không cách nào sống sót trong
giới tu tiên giả.
Vạn Huyền chân nhân cũng không chút lưu tình nói ra, làm cho Diệp
Không nhịn không được mà phản bác:
- Tiên nhân lại sai rồi, tu tiên giả vô dục vô cầu? Không phải! Tu tiên giả
truy cầu Thiên Đạo, truy cầu trường sinh, đây chính là dục vọng của bọn
họ, mỗi lần cảnh giới tăng lên, mỗi lần lực lượng gia tăng, tu tiên giả không
hưng phấn sao? Đạt được pháp bảo lợi hại không kích động sao? Tiên nhân
cũng không phải như vậy sao? Làm sao lại nói là vô dục vô cầu?
Lời này làm cho Vạn Huyền chân nhân á khẩu không trả lời được, Diệp
Hạo Nhiên sợ gây phiền não cho chân nhân, vội vàng quát: