CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 136

- Dám hỏi tiên sư sống được bao nhiêu năm? Hiện tại vẫn là xử nam

phải không? Nhân sinh của ngươi có vui thú gì đáng nói không?

- Ngươi quá mức rồi!
Diệp Hạo Nhiên rốt cục nhịn không được, lúc trước tranh luận kịch liệt

hắn không có chen vào, trông cậy vào nhi tử có thể thuyết phục chân nhân,
nhưng không ngờ tiểu tử này lại đi hỏi tiên nhân người ta có phải là xử nam
hay không thì quá mức rồi.

Quan trọng hơn là Vạn Huyền chân nhân bị người ta hỏi mà đỏ mặt tía

tai, xem ra đúng là bị hỏi mà thẹn, cho dù là Nhị phu nhân Tam phu nhân
đang ở bên cạnh cũng không nhịn được mà cười khúc khích.

Diệp Hạo Nhiên không ra tay không được, nếu như tiên sư thật sự thẹn

quá hóa giận diệt môn gia tộc thì hắn không biết phải chạy đi đâu để cáo
trạng a, tính cách gây họa của tiểu tử này đúng như tiên sư nói a.

- Ngươi quá mức rồi!
Diệp Hạo Nhiên gầm lên giận dữ, vung bàn tay thô to tát tới, lần này hắn

đã thật sự giận rồi, một cái tát đánh qua, tát Diệp Không đứng không vững.

Diệp Không kêu rên một tiếng, ngã vào cái bàn bát tiên bên cạnh Vạn

Huyền chân nhân, lần này bên mặt bị đánh sưng lên, vịn bàn mới có thể
đứng vững.

Nhưng lúc hắn bổ nhào vào bàn, ánh mắt của hắn sáng ngời lên, một vật

xuất hiện trước mặt của hắn, hấp dẫn ánh mắt của hắn.

- Chân nhân, nhi tử nhỏ cuồng vọng lớn mật, đúng là đáng giận, cũng

trách ta trị gia không nghiêm, thỉnh chân nhân ngàn vạn lần không nên tức
giận, xin tha thứ!

Diệp Hạo Nhiên chẳng quan tâm hỏi Diệp Không, tranh thủ thời gian

bồi tội với Vạn Huyền chân nhân.

Không nghĩ tới Vạn Huyền chân nhân, vốn đang tức giận, tận lực đè

nén, sau khi Diệp Hạo Nhiên bồi tội, hắn mới cười lên.

- Diệp tướng quân, ngươi sinh ra một hảo nhi tử, tuy ngôn từ quá kích,

nhưng cẩn thận nghĩ lại, những câu này có lý, lão phu đời này sống một
trăm năm mươi năm không có vui thú, hiện tại ngẫm lại đúng là không thú
vị, lần này trở về nhất định phải lấy vợ, ha ha, vẫn là hắn điểm tỉnh ta a!