CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 138

Thứ này đối với người khác đúng là rác rưởi, nhưng đối với Diệp Không

nó là chí bảo, ai kêu hắn đến từ địa cầu, hơn nữa là Khựa nhân chứ? Nếu
như là người Mỹ, cho dù biết rõ đây là chữ Hán cũng không biết nội dung.

Trọng yếu nhất, xem tên sách này, đây là điển tích tu tiên.
Diệp Không chẳng quan tâm tới người khác, thừa dịp Diệp Hạo Nhiên

dẫn Vạn Huyền chân nhân rời đi, hắn vội vàng cầm sách quý vào trong tay,
tùy tiện xem một phen, càng vui mừng quá đổi.

Đây chính là một quyển công pháp tu tiên, là tiên sư trên địa cầu xuyên

việt tới đây ngàn vạn năm trước, đoạn đầu tiên trong quyển sách này đã ghi
lại, mà hắn cũng có cảm giác thân thiết.

- Hắc, bằng hữu, hoan nghênh ngươi đi vào Thương Nam đại lục, nhìn

thấy văn tự quen thuộc có phải rất vui vẻ không? Ta cũng hiểu được là
ngươi đang rất vui vẻ, nhưng ta không giống như ngươi, ta đã vượt qua
thiên kiếp, thời gian ở lại thế giới này không lâu lắm, mà bản Ngũ Hành
Thăng Tiên Kinh là ta tu luyện hơn nghìn năm tổng kết ra, coi như là lễ gặp
mặt với đồng hương đi, nhưng chờ ngươi nhìn thấy quyển sách này, có lẽ
thời gian đã qua một ngàn năm, hoặc là một vạn năm... Ai biết được? Hoặc
là trên phiến đại lục này vĩnh viễn không có người nhận ra chứ Hán a... Thế
giới này đúng là quá hỗn loạn, nhớ kỹ, không nên tin bất luận kẻ nào! Nếu
như có thể, nên trở về địa cầu mới tốt.

- Con hiểu những văn tự này!
Không biết chuyện gì, Diệp Hạo Nhiên đã trở lại phòng khách, bởi vì

Vạn Huyền chân nhân bị lời nói của Diệp Không chọc giận, cho nên không
cao hứng, cũng không có đi ra ngoài, đứng tại cửa ra vào phòng khách cưỡi
phi kiếm rời đi, cho nên Diệp Hạo Nhiên cũng nhanh chóng trở lại.

- Con...
Diệp Không đầu óc nhanh chóng vận chuyển, Vạn Huyền chân nhân cao

điệu, mà Diệp Không lại ít xuất hiện, nghĩ đến dặn dò của Vạn Huyền chân
nhân lúc rời đi, cộng thêm lời của đồng hương nhắn lại, Diệp Không lập
tức cười cười, nói:

- Con làm sao mà nhận ra những chứ này chứ, chữ thật kỳ quái, không

nhận ra a.