Vạn Huyền chân nhân vỗ vỗ lên người của Diệp Không đang nằm sắp
trên bàn, đứng dậy cáo từ.
- Diệp tướng quân ý đồ ta đến đây đã xong, cho nên cáo từ.
- Vô liêm sỉ, còn không mau tạ ơn tiên sư?
Diệp Hạo Nhiên lại một cước đá vào người Diệp Không.
- A, chân nhân tha thứ, cám ơn chân nhân, ta nói hưu nói vượn, tát... Úc,
phụ thân ta đánh qua nặng, không thể đánh tiếp a.
- Ha ha...
Vạn Huyền chân nhân cười to, trước khi đi lại dặn dò.
- Ngươi mặc dù nói có đạo lý, nhưng sau này bất kể là tu tiên giới hay là
nhân gian, thời điểm không có thực lực, vẫn nên ít xuất hiện, nhớ lấy, ít
xuất hiện!
- Dạ dạ phải!
Diệp Không cuống quít trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn vào mặt bàn,
không phải hắn không tôn trọng chân nhân, mà là thứ này quá hấp dẫn ánh
mắt của hắn, hắn xem xét, đúng là hấp dẫn a.
Vật gì có thể hấp dẫn Diệp Không chứ, đương nhiên không phải mỹ nữ,
là là quyển sách này lại trắng nõn như ngọc nằm trên mặt bàn.
Mà Vạn Huyền chân nhân nghe ngóng bốn phía, cuối cùng xem xét
không ra sách quý của Diệp gia là gì, cho rằng là thứ vô dụng, nó giống
như hút lấy hồn phách của Diệp Không, giống như lão nhân nhìn thấy nữ
nhân trẻ đẹp, nhìn chằm chằm mà không dời mắt.
Quyển sách phế vật này, có thể làm cho Diệp Không quên đau đớn mà
nhìn chằm chằm vào là có nguyên nhân, bởi vì bìa sách viết bằng chữ Hán,
Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh.
Ông trời... ơ... i! Dĩ nhiên là chữ Hán! Trong nội tâm Diệp Không đang
có âm thanh hô hoán, mà kích động trong lòng hắn không thể dùng ngôn
ngữ diễn tả thành lời được.
Từ khi Diệp Uy dẫn hắn đi tới đây, đã kể cho hắn nghe một ít chuyện, ví
dụ như quyển sách quý của Diệp gia này, còn bị Vạn Huyền Chân Nhân
xem thành đồ rác rưởi.