CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 147

Diệp Không thấy bọn họ tranh chấp, tranh thủ thời gian khuyên nhủ.
- Người đó, ngươi đừng nói, bất kể như thế nào Liễu tướng quân cũng

cải thiện thức ăn cho chúng ta mà, ha ha, Liễu tướng quân ngài cũng đừng
nóng giận, vị huynh đệ kia cũng đau lòng huynh đệ bị thường, tất cả mọi
người nói ít đi một câu đi, ah, uống rượu, ăn thịt.

Muốn nói Diệp Không là Bát thiếu gia, gia đinh nha hoàn không sợ hãi

hắn, nhưng những tên lính bên ngoài tới thay phiên nhau lại không biết tình
huống của hắn, cho nên rất xem trọng lời hắn, mà hắn vừa nói ra lời này,
mọi người đều bắt đầu ăn.

- Đến uống rượu.
Diệp Không và Liễu Trường Thanh ngồi cùng một bàn.
Liễu Trường Thanh thấy Bát thiếu gia rót rượu cho mình, miệng nói

không dám, nhưng nhanh chóng nhận lấy, đưa lại cho Diệp Không.

Diệp Không cười nói.
- Ta tới đây là để suy nghĩ, làm sao có thể uống rượu chứ.
- Uống ít một chút không sao, kỳ thật ta cũng không uống nhiều.
Liễu Trường Thanh chỉ uống một ngụm nhỏ, không nỡ uống cạn, nhấm

nháp tứng chút.

- Ta cũng mời Liễu tướng quân một chén.
Diệp Không cũng uống một ngụm, rượu ở Thương Nam đại lục, độ cũng

không cao, cũng không quá thấp, hương vị cũng không tệ lắm, cho nên có
hương vị lạ lạ.

- Hảo tửu.
Diệp Không buông bát rượu, lại hỏi.
- Con Thiết Bì Man Ngưu cũng lợi hại a, đã bị thương nặng mà còn kéo

theo mấy bị huynh đệ bị thương được sao?

- Đương nhiên lợi hại!
Liễu Trường Thanh nói ra.
- Con Thiết Bì Man Ngưu này lớn gấp ba bốn lần con trâu bình thường,

da của nó cho dù là đao thương cũng không chọc thủng, có thể lợi hại
không chứ.

Liễu Trường Thanh nói xong, lại thở dài.