- Tiên sinh, mặc kệ sau này ta là tu tiên giới hay là phàm giới, cũng mặc
kệ ta có nổi danh hay không, nhưng ta tuyệt đối không buông tha cho chấp
nhất ân cừu thiện ác, cũng không thỏa hiệp vì dụ lợi.
Cho tới bây giờ trên mặt Trương Ngũ Đức không có nụ cười nào, cũng
phải gật đầu mỉm cười nói Diệp Không.
- Không buông bỏ không thỏa hiệp, hảo hảo hảo, ngươi là một hảo hài
tử.
- Bản thân ta vốn không phải là hài tử!
Sau khi Trương Ngũ Đức rời đi, Diệp Không cầm sách đi vào trong từ
đường, tìm chăn đệm, đặt dưới một ngọn đèn lớn, đọc sách giết thời gian.
Nhưng Diệp Không đối với thi từ ca phú không có hứng thú, cuối cùng
vẫn lấy sách về chuyện lạ ra xem, bên trong ghi lại không ít linh thú và đặc
tính của linh thảo, đương nhiên, Diệp Không hoàn toàn cảm thấy thú vị,
hắn không trông cậy có thể dùng bao nhiêu, bởi vì căn cứ trên sách ghi lại,
những linh thảo này đã diệt sạch từ lâu rồi.
Nhoáng cái đã tối, bên ngoài có tên lính hô ăn cơm, ăn cơm cũng phải ở
trong từ đường, mà tên lính cũng ăn, đối với những thiếu gia khác mà nói,
thức ăn ở đây gọi là rau dưa, nhưng đối với Diệp Không mà nói, thức ăn ở
đây còn tốt hơn so với ở nhà của mình.
- Đây là thịt heo sao? Tại sao lại thơm như vậy? Ăn rất ngon a.
Diệp Không gặm một khối xương cốt, lên tiếng hỏi.
Tên lính ngày là Bách Phu Trưởng trong quân ngũ, tên là Liễu Trường
Thanh, cười nói:
- Bát thiếu gia, ngài không biết rồi, đây là thịt Thiếu Bì Man Ngưu, đừng
nhìn da thịt bên ngoài của Thiết Bì Man Ngưu cứng như sắt, nhưng thịt bên
trong rất ngon đấy.
- A? Thiết Bì Man Ngưu, rất khó giết sao?
Diệp Không kinh ngạc hỏi thăm.
- Đó là đương nhiên, đây là trung phẩm linh thú.
Liễu Trường Thanh lại đắc ý nói ra.
- Nếu không phải lần trước trùng hợp ta từ quân doanh trở về, cũng
không nếm được thịt của đại gia hỏa này.