CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 143

còn khó mà nói trước.

Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi vào, chỉ thấy trong trung ương từ đường là một

lan can bằng cẩm thạch hình tròn, chính giữa lan can là một khối bạch ngọc
gọt giữa hình tròn, hình dung như thế nào, giống như thiên đàn ở Bắc Kinh
a.

Bên ngoài có lan can, chính giữa có kiến trúc hình kho lúa, bất đồng là,

chính giữa thiên đàn ở Bắc Kinh có năm gian, còn ở Diệp gia là hình tháp,
bên trên bày biện vô số bài vị tổ tông Diệp gia.

- Mà nhân khẩu của Diệp gia đúng là thịnh vượng a!
Diệp Không kinh ngạc phát hiện, cái tháp linh vị này cũng không phải

toàn bộ tổ tông của Diệp gia, bởi vì những bài vị được cung phụng trên cái
tháp linh vị này, chính là những người có quyền thế trong các đời Diệp gia,
hoặc là người nổi danh, đại quan Diệp gia.

Mà thêm nữa... Linh vị chi nhánh Diệp gia đặn ở phòng lớn sát vách

tường, mà số lượng của nó, rậm rạp chằng chịt, nhiều vô số kể.

Vách tường cao lớn ngưng thực, trong không gian trống rỗng có gió u

ám lưu động, trong tầm mắt không có người nào, đều là linh vị người chết,
ngay cả Diệp Không là người lớn mật cũng cảm thấy sởn hết gai ốc, không
dám hô hấp lớn tiếng, từ từ đi vào bên trong.

- Diệp Không!
- Ai nha má ơi!
Đột nhiên sau lưng có một tiêng gọi làm Diệp Không sợ tới mức run rẩy,

dựa lưng vào tường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân sắc mặt già
nua đứng ở cửa ra vào từ đường.

- A, là tiên sinh.
Diệp Không phát hiện người tới là Trương Ngũ Đức, vội vàng nghênh

đón.

- Tiên sinh tiến vào nói chuyện.
- Không cần, từ đường Diệp gia, ta là một ngoại nhân bất tiện tiến vào.
Trương Ngũ Đức cũng không bày bộ mặt mo ra, dương dương tự đắc

cầm vài quyển sách.