người khác sẽ hoài nghi.
Đến lúc đó, nếu có người hỏi, ngươi sẽ giải thích những ô vương đó thế
nào? Chuyện này hắn không trả lời được, xem trên sách? Đó là sách gì, lấy
ở đâu ra, nằm mộng sao? Con mẹ nó quá khéo thế?
Được rồi, bất kể như thế nào, trở về cáo biệt với lão nương rồi đi suy
nghĩ, quyển sách kia chỉ cần ở trong Diệp gia, vậy thì dễ giải quyết, có cơ
hội sẽ có được thôi.
Diệp Không cũng cảm tạ đại ca, bước nhanh vào nội viện, trở lại tiểu
viện của mình, không ngờ có khách tới.
Người tới là Tam nương, lẽ ra những phu nhân này cũng không muốn tới
đây, cho dù muốn Trần Cửu nương làm công việc, cũng là nha hoàn đi tới,
hôm nay tại sao Tam nương lại tự mình tới?
Trông thấy Diệp Không trở lại, Tam nương đương nhiên hư tình giả ý
khoa trường Diệp Không một phen, Trần cửu nương thụ sủng nhược kinh,
ngày bình thường có khi nào thấy Tam nương vui mừng với mình sao?
Tam nương nói lời kế tiếp, làm cho Diệp Không hiểu được ý đồ của
nàng, nàng để lộ tin tức, nói nếu không phải Nhị nương trước khi ngăn cản,
hiện tại Diệp Không đoán chừng đã đi theo tiên sư tu hành rồi a.
Mà nữ nhân này đang châm ngòi thổi gió, Diệp Không tuy trong lòng
hận Nhị nương ngăn cản, nhưng cũng không muốn bị Tam nương biến
thành con rối.
Vì vậy Diệp Không cũng nói với lão nương là mình sẽ đi từ đường tổ
tông mà suy nghĩ, sau đó cầm vài bộ quần áo, sau đó rời khỏi tiểu viện của
mình.
Đi về hướng từ đường Diệp gia, sau lưng Diệp Không vang lên tiếng
nghị luận.
- Ai, ngươi biết không? Hôm nay tiên nhân đến Diệp gia thu đồ đệ, chọn
lựa cả buổi, chỉ có một người có tư chất thành thần tiên.
- Ai thế? Vận khí tốt như vậy?
- A? Là kẻ đần? Con mẹ hắn may mắn như vậy, nhưng mà, hình như hắn
không đi cùng tiên sư a?"