CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 142

- Ha ha, ngươi cũng không biết, mặc dù hắn có tư chất, nhưng là tư chất

kém cỏi nhất, kém cỏi đến mức Thần Tiên cũng nhịn không được mà cười,
rất mất mặt đấy

- Là như thế à, rác rưởi đúng là rác rưởi, hắn vốn chính là rác rưởi nha,

so tư chất với người ta không phải là mất mặt à.

- Ha ha, ai nói không phải chứ, hiện tại bị phạt đi từ đường suy nghĩ đấy.
- Tiên sư cái nhà nó, sớm muộn gì lão tử cũng tát vỡ miệng các ngươi!
Trong nội tâm Diệp Không thầm mắng, quay đầu nhìn hai tên gia đinh

cười nhạt, quơ cánh tay thảnh thơi mà đi.

Lúc đi vào từ đường Diệp gia, Diệp Không phát hiện hiện tượng kỳ

quái, chỉ thấy bên ngoài từ đường có không ít tên lính, phòng thủ sâm
nghiêm, không rõ tại sao bên ngoài từ đường lại có nhiều thủ vệ như vậy,
có người tới trộm linh vị tổ tông Diệp gia sao?

Diệp Không tuy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi, vác lấy bao quần áo

trên lưng đi vào, vừa mới vào cửa, vừa vặn trông thấy Diệp Hạo Nhiên từ
trong bước ra.

Hắn tới làm gì? Tới tìm ta? Xem ta có đến hay không sao? Trong nội

tâm Diệp Không vô cùng nghi hoặc, thân thể khẽ tránh, nhường ra một lối
đi.

Diệp Hạo Nhiên rõ ràng tức giận còn chưa tiêu, đi đến trước mặt Diệp

Không, hừ lạnh một tiếng, mới bước nhanh đi.

Không phải tới tìm ta nha, vậy hắn tới đây làm gì?
Diệp Không cúi đầu, suy nghĩ, sau khi đi qua cánh cửa cao lớn, đi vào

trong từ đường thủ vệ sâm nghiêm.

Nhắc tới bên trong từ đường cũng không giống như phòng của hắn, giữa

ban ngày trời nóng hầm hầm, sau khi đi vào trong có loại cảm giác mát
lạnh toàn thân như đang ngâm trong nước lạnh.

- Cái này... Sẽ không có quỷ thật chứ?
Trong nội tâm Diệp Không thầm nghĩ, trong nội tâm phiền muộn, bên

ngoài nhiều người như vậy, bên trong tại sao không có một người?

Nếu như là ở địa cầu, Diệp Không nhất định sẽ cười to ba tiếng, không

có quỷ mà sợ cái gì, nhưng ở Thương Nam đại lục này, có quỷ hay không,