- Nghe nói ngươi muốn diện bích, cho nên ta đưa cho ngươi vài quyển
sách!
Tuy sắc mặt của Trương Ngũ Đức không biểu tình, khẩu khí cũng có
chút bình thản, nhưng trong lòng Diệp Không cảm thấy ấm áp.
- Cảm ơn tiên sinh.
Diệp Không tiếp nhận sách, phát hiện phần lớn là thi từ ca phú, trong đó
còn có kẹp lấy hai quyển sách về chuyện lạ.
Trương Ngũ Đức nhìn Diệp Không, ánh mắt cũng từ từ ôn hòa, nói ra.
- Ta đã nghe chuyện của ngươi, đã không có linh căn tốt, vậy thì không
cần làm Thần Tiên, nên an tâm học thi từ đi.
Tuy không phải Diệp Không không muốn, nhưng đối với người quan
tâm hắn, hắn cũng không phản bác, liền gật đầu.
Đại khái là nhìn ra tâm tư của Diệp Không, đột nhiên Trương Ngũ Đức
vung tay lên, thò tay gõ đầu Diệp Không, thở dài.
- Hài tử, kỳ thật không tu tiên cũng không phải chuyện xấu... Có phải
ngươi cảm thấy nhân tình ấm lạnh của phàm nhân rất tàn khốc hay không?
Nhưng kỳ thật trong tu tiên giả, nơi đó mới là tàn khốc, giết người đoạt
bảo, giết người tìm niềm vui, vì một câu nói không lọt lỗ tai liền diệt môn
đối phương, những chuyện này rất bình thường, từ từ ngươi sẽ biết đâu là
tàn khốc, trở nên vô tình, vì một ít cái gọi là bảo vật, đạo nghĩa, liêm sỉ,
thậm chí tánh mạng người thân, cũng có thể không quan tâm, tiên sinh
không hi vọng ngươi cũng trở thành người như vậy.
Diệp Không cảm thấy trong lời nói của Trương Ngũ Đức đầy cảm xúc,
nói ra:
- Tiên sinh, tại sao ngài tinh tường chuyện trong giới tu tiên giả như
vậy? Ngài cũng là tiên nhân sao?
Trương Ngũ Đức lắc đầu.
- Cho dù ta có linh căn đi nữa cũng không đi lên con đường này.
Rất rõ ràng Trương Ngũ Đức có câu chuyện, nhưng mà người ta không
nói cũng không có biện pháp.
Diệp Không lại nói.