CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 160

kinh bát mạch vận chuyển tám chu thiên, cuối cùng số lượng đưa về trong
khí hải cũng không còn lại bao nhiêu.

Trong đó, một bộ phận linh khí dùng để tẩm bổ thân thể cùng các bộ vị

khác, còn có một bộ phận khác mà thông qua da thoát ra ngoài, cũng có
một bộ phận là tạp chất, những tạp chất này đọng lại trong cơ thể người,
thông qua việc tu luyện chậm rãi bị đẩy khỏi thân thế.

Rất nhiều người tu tiên trong thời gian dài đả tọa bế quan sau đó, trên

thân thể đều lưu lại một tầng bùn màu xám cùng màu đen, mà đám bùn
màu đen đó chính là vật chất không có lợi cho cơ thể, còn màu xám chính
là tạp chất trong linh khí.

Sau đó tới hậu kỳ, lớp bùn từ trong cơ thể người tu tiên bài tiết ra ngoài

chỉ còn màu xám, không còn màu đen.

Diệp Không không dám lười biếng, tu luyện tròn một đêm, mới cảm

thấy được bên trong khí hải dường như có một tia linh khí như có như
không.

Điều này cũng đủ để khiến cho Diệp Không vui mừng quá đỗi, hắn biết

bản thân mình đã bước một bước vào cánh cửa tu tiên, từ nay về sau bản
thân hắn coi như là một người tu tiên, chỉ là cấp bậc này vô cùng thấp, chỉ
cần một cái tát của Diệp Hạo Nhiên cũng đủ để khiến hắn choáng váng nửa
ngày.

Thế nhưng, một khi đã vào cửa, còn có thời gian đề thăng năng lực cơ

mà?

Điều làm cho Diệp Không hài lòng chính là tinh thần của hắn cũng tốt

hơn rất nhiều, xem ra hấp thu linh khí đối với hồn phách vô cùng có lợi,
không đến bao lâu nữa, hồn phách bị hao tổn sẽ khôi phục như lúc ban đầu.

Sau khi hồn phách lớn mạch, mở ra Phù Chú Đại Toàn kia cũng không

phải là mơ mộng nữa, không biết bản Phù Chú từ Địa Cầu kia sẽ mang đến
cho mình những kinh hỉ gì đây?

- Bát thiếu gia, ăn điểm tâm thôi.
Bên ngoài, giọng nói Liễu Trường Thanh vang lên.
- Được rồi, tới đây!
Diệp Trường Không đứng lên vỗ vỗ y phục, đi ra cửa.