- Bát thiếu gia, người đêm qua tĩnh tọa một đêm, không ngủ sao?
Liễu Trường Thanh vừa đưa bánh màn thầu vừa hỏi.
Khiêm tốn, tuyệt đối là phải khiêm tốn một chút!
Con mắt thật tinh tường, nhìn tình trạng bên ngoài là có thể đoán được.
- Ngủ, vì sao lại không? Nơi này tuy rằng không có giường nhưng ta
cũng có thể vừa ngồi vừa ngủ nha.
Diệp Không hít một hơi, vừa cười vừa nói.
- Liễu tướng quân, nếu không thì để ta nằm xuống một chút?
- Ha ha.
Liễu Trường Thanh cười nói:
- Ta thật ra vô cùng yêu quý Bát thiếu gia, muốn cho Bát thiếu gia ngủ
thoải mái một chút, vạn nhất để tướng quân biết được, tiểu nhân chịu không
nổi.
Từ đó về sau, Diệp Không chuyển từ tấm nệm ra sau từ đường, mọi việc
làm đều cẩn thận hơn, nhưng mà Liễu Trường Thanh này ngược lại không
có phá hoại, mà còn có tâm tư nịnh bợ, Diệp Không thấy người này cũng
sảng khoái, cho nên mọi người hòa hợp, thời gian không ngừng trôi qua,
đảo mắt cái Diệp Không đã tới từ đường Diệp gia tự suy ngẫm được tròn
một năm.
Buổi sáng, bầu trời màu xanh không có một đám mây, dưới đất Nam Đô
thành bận rộn.
Cửa thành tụ tập không ít bách tính, trước bảng bố cáo, một thanh niên
dáng người thư sinh đang rung đùi đắc ý đọc bảng bố cáo, chung quanh hắn
không ít người mặc trang phục dân phu đang vây quanh, tiếng nghị luận
không ngừng vang lên bên tai.
- Lại muốn tuyển tráng đinh sao? Lẽ nào lại sắp có chiến tranh? Ta
không có nghe nói qua nha.
- Các ngươi không hiểu, cái này gọi là chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh,
đợi đến khi chiến tranh thực sự nổ ra thì chiêu binh cũng đã muộn rồi.
- Nguyên lai là như vậy, phòng bị trước sẽ tránh được tai họa, tráng đinh
này ăn ở không phải trả tiền, lại còn được nhận tiền, lão phu trở về bảo con
lão đi báo danh.