Bộ dáng Diệp Không hiện giờ cực kỳ giống như những con mọt sách.
- Báo quan? Nam Đô thành này mỗi ngày đều xảy ra hơn mười vụ án
mạng, thêm một mạng của tiểu tử ngươi, sẽ có người để ý đến sao?
Tên đại hán kia cất tiếng cường oang oang, bọn họ cho dù sợ ai cũng sẽ
không sợ những kẻ một sách như tên tiểu tử này.
- Thế nhưng ta sẽ vẽ tranh, ta đi quan phủ vẽ ra chân dung các ngươi, ta
nghĩ là rất nhanh quan binh sẽ tìm được đám các ngươi a, tốt nhất các
ngươi nên thả ta đi a.
Diệp Không vừa cười vừa nói.
Mấy tên lưu manh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sát khí trong mắt đối
phương, vốn bọn họ cũng không muốn giết người, xem ra hiện tại cũng chỉ
có thể giết người diệt khẩu mà thôi, dù sao đi nữa việc này bọn họ cũng làm
không ít.
- Tiểu tử kia! Thả ngươi đi là điều không thể nào, đừng trách các ca ca,
muốn trách thì trách ngươi lắm mồm!
Tên tráng hán đầu lĩnh còn chưa nói xong, vẻ mặt hung ác, thanh đao
cầm trong tay mạnh mẽ đâm về phía bụng Diệp Không.
Đối phương mặc dù bất ngờ đánh tới, thế nhưng Diệp Không cũng
không phải là kẻ ngu ngốc một năm trước, tuy rằng hắn còn chưa có pháp
thuật, thế nhưng chỉ dựa vào mấy tên lưu manh này hắn còn chưa để vào
trong mắt.
Ánh mắt Diệp Không hiện lên sự chế giễu, xuất thủ nhanh chớp, hai
ngón tay kẹp lấy đầu đại đao, chặn đứng lại.
Tên đầu lĩnh gia tăng lực tay thế nhưng không có mảy may di chuyển,
biết đã gặp phải đối thủ, quay về phía sau quát:
- Động phải tên khó giải quyết, tất cả cùng lên!
Diệp Không không đợi những kẻ kia tới gần, lập tức đánh một chưởng
ra, trong miệng khẽ hô một tiếng: "Đi".
Một chưởng dính vào mặt, đại hán đầu lĩnh cường tráng bị một chưởng
của Diệp Không đánh bay ra ngoài, bắn vào vách tường rồi rơi xuống đất,
người co quắp lại, không rõ sống chết.