CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 189

Diệp Không biết không thể chần chừ được nữa, cầm lấy viên đá, cũng

hô một tiếng:

- Sát nhân!
Sau đó xen lẫn vào trong đám người ly khai.
Đứng ở trước cửa Diệp phủ, tim Diệp Không còn đang nhảy loạn, lần

đầu tiên giết người, mà lại là sáu mạng a, cứ như vậy bị bản thân hắn đập
cho nát đầu a.

- Bát thiếu gia đã về.
Lý lão tứ cười cười nghênh đón.
- Ân ân...
Diệp Không có chút lo sợ, cúi đầu quan sát y phục một chút, không có

vết máu, lúc này mới thở ra một hơi, đi vào Diệp phủ.

Có chút thất thần về đến nhà, vừa mới vào cửa chợt nghe thấy thanh âm

chói tai của nữ nhân.

- Ngươi nhất định là cố ý! Biết rõ hai vị phu nhân chờ những quần áo

mới này mà đến bây giờ còn chưa làm xong?

- Hồ bà bà, buổi sáng ngươi vừa mới mang đến, từ sáng đến giờ trừ ăn

bữa trưa ra ta chưa hề ngừng tay, ngươi đợi chút, đến tối nhất định sẽ xong.

Trần Cửu Nương nhỏ giọng nói.
- Còn phải chờ? Làm lỡ chuyện của hai phu nhân, ngươi chịu nổi sao?
Thanh âm hống hách của Hồ bà bà lại vang lên, lát sau đột nhiên lại trở

nên nhu hòa, nói:

- Nếu không trước mặt hai phu nhân ta nói tốt cho ngươi một chút, cũng

không biết hai phu nhân có chịu nghe hay không a.

Trần Cửu Nương nhất thời minh bạch, cuống quýt nói:
- Hồ bà bà cực khổ rồi, hai lượng bạc này thỉnh người nhận cho.
Kỳ thực lần này Hồ bà bà đến đây mục đích chính là moi chút bạc, nàng

cố ý mang vải tới muộn, lại không ngừng thúc giục, làm cho Trần Cừu
Nương làm không xong phải đưa bạc cho nàng.

- Vậy lão thân cũng không khách khí a.
Hồ bà bà thấy bạc, lập tức hài lòng đứng dậy.
Nhưng vừa mới vươn tay, chợt nghe phía sau có người hừ lạnh: