CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 190

- Để cho người khác giúp ngươi, không nói đến việc không trả tiền,

ngược lại còn muốn đòi tiền, thiên hạ nào có đạo lý như vậy?

Hồ bà bà kia cũng không phải hạng người thiện lương, là bá chủ của

ngoại viện Diệp phủ, nhi tử của nàng cũng sửa họ theo họ Diệp của lão gia,
võ nghệ cao cường, lại được lão gia coi trọng, cho nên vì vậy người người
ở ngoại viện đều sợ nàng ba phần, sau lưng đều gọi nàng là Hổ bà bà, chính
là ý tứ như con hổ vậy.

Hổ bà bà gần đây cũng nghe chút phong thanh, chỉ là nàng nhìn không

ra một tiểu hài tử thì có gì đáng sợ, lập tức chống nạnh, ra oai.

- Trần Cửu Nương! Ngươi mau xem nhi tử ngươi, tại sao lại không lễ

phép như vậy? Hay là để nhi tử nhà ta giáo huấn hắn dùm cho ngươi một
chút.

Diệp Không cười lạnh.
- Vậy thì gọi nhi tử ngươi đến đây, ta muốn nhìn xem ai có can đảm giáo

huấn Diệp Không ta.

Diệp Không vừa nói xong, sát khí chợt hiện lên, loại sát khí này một khi

xuất hiện tàn bạo không thể nghi ngờ, Hồ bà bà không ngờ lại cảm thấy
một nỗi sợ hãi từ trong lòng xuất hiện.

- Hừ, ngươi giỏi lắm, ta không tính toán với ngươi mà tính toán với con

mụ xấu xí này.

Giọng nói Hổ bà bà đã mềm mỏng hơn đôi chút, chỉ là nàng không nên

mắng Trần Cửu Nương.

Ba!
Một âm thanh thanh thúy vang lên.
Hổ bà bà ngơ ngác, sau đó nhanh chóng hỏi Diệp Không.
- Ngươi dám đánh ta?
Trần Cửu Nương cũng bị dọa đến ngây người, nhi tử Hổ bà bà võ công

vô cùng cao cường nha.

Còn chưa kịp ngăn cản, Diệp Không lại tiếp tục tát thêm cái nữa, nói:
- Chính là ngươi!
- Ngươi chờ đó!
Hổ bà bà hét lên một tiếng chói tai, bụm mặt vội chạy ra ngoài.