CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 191

Trần Cửu Nương sợ hãi:
- Không nhi, con của nàng là Diệp Hải vũ kĩ kinh người, lại là người hầu

ở nha môn! Nếu không... Chúng ta mau mang bạc đi xin lỗi người ta đi a.

- Mẫu Thân!
Diệp Không đỡ lấy bả vai Trần Cửu Nương, kiên định nhìn vào con mắt

nàng nói:

- Mẫu thân, người yên tâm, Không nhi đã trưởng thành, nhi tử đủ khả

năng để bảo vệ cho người! Xin người cứ tin tưởng con.

Trần Cửu Nương nhìn Diệp Không, ánh mắt thâm thúy tràn ngập sự kiên

định, chấp nhất, tựa như một nam tử hán có đảm lượng.

- Mẫu thân tin tưởng con.
Rất nhanh, sau đó Diệp Không về tới gian phòng của hắn, hắn biết Diệp

Hải đó thực sự đã luyện võ qua, có thể nói là võ nghệ cao cường, kinh
nghiệm phong phú, có thể so vài chiêu với Diệp Hạo Nhiên, so với mấy tên
lưu manh mình vừa giết chết, căn bản là không cùng một đẳng cấp.

Nếu như bản thân hắn đối chọi với Diệp Hải, chỉ bằng giác quan mẫn

tiệp và một chút võ công nửa vời nhìn lén, ngay cả một phần thắng cũng
không có.

Cho nên phải nhanh chóng chế ra chỉ phù, tuy rằng hoàn chỉ đều dùng

để chữa bệnh, thế nhưng cũng có công hiệu đối với địch nhân.

Diệp Không ban đầu định vẽ Định Thần Phù. Công hiệu của loại phù

này chuyên dùng cho bệnh nhân còn một hơi thở cuối cùng. Người chết,
hồn phách cũng rời khỏi cơ thể, để có thể lưu lại một hơi thở cuối cùng của
bệnh nhân, kéo dài quá trình thăng thiên, loại phù này chính là giữ lại hồn
phách.

Nguyên lý của Định Thần Phù này chính là ngăn cách hồn phách, không

cho rời khỏi cơ thể, đồng thời cũng để hồn phách và tứ chi bách hải có sự
liên hệ, bên trong cơ thể đại não vẫn còn minh mẫn, có thể nghe, có thể
nhìn, thế nhưng lại không thể nhúc nhích, ngay cả chớp mắt cũng không
thể.

Hoàng hôn, trong phòng sáng chưng, ánh mặt trời phía xa như muốn

nhuộm đỏ cả căn phòng.