Diệp Không quả thật rất tức giận, hắn thực sự muốn chết. Xuyên việt,
cho dù là xuyên việt đi chăng nữa thì vì sao hắn lại đi đoạt xá của một kẻ
ngốc cơ chứ?
- Lão thiên a! Ngươi thật sự đối tốt với ta vậy sao?
Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Không lại suy nghĩ:
- Ký ức của một kẻ ngốc không thể tin tưởng hoàn toàn. Ai mà biết được
trong đầu hắn có những suy nghĩ biến thái nào đây? Có người nói, trong
đầu bệnh nhân tâm thần đều là những thứ hoang tưởng.
Diệp Không cảm giác thế giới này không hề giống với Địa Cầu mà hắn
sống trước kia. Không khí không giống. Ở Địa Cầu, người có thể cảm thụ
được không khí xung quanh nó như thế nào không? Không thể. Nhiều nhất
cũng chỉ có thể phân biệt được không khí xung quanh mình là trong lành
hay vẩn đục.
Thế nhưng ở thế giới này, Diệp Không lại có thể cảm nhận được được
không khí một cách rõ ràng. Không khí ở đây vô cùng đậm đặc, nồng hậu.
Loại cảm giác này không thể nào nói ra. Không quá quen thuộc, nhưng
cũng không hề thoải mái. Cái này giống như một người quen uống nước sôi
để nguội, đột nhiên có một lần uống nước lã.
Càng trọng yếu hơn, khi Diệp Không hít thở, không khí bay vào trong lỗ
mũi, hắn cảm thụ được vài loại khí tức khác nhau.
- Chẳng lẽ đây là linh khí?
Diệp Không từng xem qua vài bộ tiểu thuyết tiên hiệp. Trong lòng vui
vẻ nghĩ.
Người Địa Cầu đều nói, có linh khí, có thể tu tiên nha!
- Mặc kệ! Cứ ra ngoài xem đã, rất nhanh sẽ biết được thế giới này thực
sự như thế nào?
Lúc này Diệp Không không dám xác định hắn đang ở thế giới khác. Hắn
chậm rãi xuống giường, đi qua gian phòng đặt những vật dụng cổ xưa, mở
cửa nhìn ánh trăng bên ngoài!
- Oa! Trăng thật lớn a!
Diệp Không nhìn ánh trăng trên trời không khỏi lộ vẻ si mê.
- Thôi rồi, xem ra thực sự đã đi đến dị giới rồi!