Diệp Không nhìn ánh trăng trên bầu trời mà cảm thán.
- Tiểu nha đầu họ Triệu, ta không phải chỉ thu ngươi ba trăm đồng phí
bảo hộ thôi sao! Một chưởng liền khiến lão tử đến thế giới khác... Ngươi
thực sự còn hung ác hơn cả ác ma!
Mảnh sân nhỏ yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng tê tâm liệt phế.
Tiểu hoa viên vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng gào thảm
khốc, làm kinh hãi những ai còn chưa đi ngủ.
Trần cửu mẫu, vừa mới may vá xong, thổi đèn, chuẩn bị lên giường đi
ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng nhi tử. Không cần biết điều gì xảy ra, nàng
nhanh chóng mở cửa.
Chỉ là nàng không có chạy ra, quỳ dưới ánh trăng thấy thân ảnh nhỏ gầy,
đơn bạc của nhi tử đang ngửa mặt lên trời bi thiết. Một nỗi khổ trong lòng
nàng dâng lên, nàng dựa lưng vào cánh cửa, trong bóng tối, hai hàng nước
mắt cứ thế tuôn rơi.
- Nếu như kiếp trước ta tạo nghiệt, vậy xin hãy phạt ta. Ông trời, ngươi
vì sao lại đối xử với Không Nhi của ta như vậy..
Trần cửu mẫu thầm nghĩ trong lòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Nàng quay vào trong phòng, cầm lấy một kiện y phục. Lần này nàng mới
chạy qua phòng nhi tử. Lau đi nước mắt, nàng sợ nhi tử thấy mình rơi lệ.
Nhi tử của nàng tuy ngốc nhưng rất hiếu thuận. Nàng thật không nỡ để hắn
thấy được cảnh này.
- Không Nhi, con lại gặp ác mộng phải không? Nửa đêm gọi loạn như
vậy, đánh thức người khác không tốt đâu. Không Nhi ngoan, mau trở về
giường ngủ đi a!
Trần cửu mẫu đi đến bên cạnh Diệp Không, khoác lên mình hắn một
chiếc áo.
Diệp Không thở ra một hơi, rồi cưởi khổ. Hắn sống ở Địa Cầu hai mươi
năm rồi, hiện tại lại trở thành một tiểu hài tử, thực chưa có thích ứng lắm.
- Mụ mụ! A, Không thích hợp! Mẫu thân...
Diệp Không cảm thấy muốn kêu lên hai tiếng mẫu thân rất là khó. Thế
nhưng, đến khi thực sự kêu rồi, hắn mới thấy cũng chẳng phải khó. Chỉ là
khi hắn quay đầu lại, liền bị dọa ngây người.