Lô Tuấn tiếp tục nói:
- Khi bắt đầu mưa nhỏ, bọn người Lệ đường chủ còn hi vọng trời mưa
tạnh, chỉ là sau này càng mưa càng lớn, bọn họ mới rời đi, tiểu nhân một
mực đợi cho đến khi xác định không có ai giám thị lúc này mới tới thông
báo cho Bát thiếu gia.
Diệp Không gật đầu, nhìn hán tử nhiệt huyết này, lần đầu tiên tại
Thương Nam đại lục tàn khối này cảm giác được làm việc thiện được báo
đáp, xem ra mặc kệ là ở địa phương gì, chỉ cần có người đều có kẻ thiện và
hạt giống chính nghĩa.
Đột nhiên, từ trước khi có người đi theo bản thân mình, Lô Tuấn cũng
không có nhắc nhở, mà lần này có thể mạo hiểm sinh mệnh đến cảnh tỉnh
mình, hiển nhiên cũng không chỉ là thiện tâm.
Diệp Không cười cười, ngẩng đầu nhìn Lô Tuấn, hỏi:
- Lô đại ca mạo hiểm đến nói cho ta biết, nhất định đoán chắc bọn họ
không phải là đối thủ của ta sao?
Lô Tuấn nhanh chóng quỳ xuống, hoảng hốt nhưng sắc mặt không đổi,
ôm quyền nói:
- Bát thiếu gia, ta rất cảm kích ngươi xuất tiền tương trọ Lô gia chúng ta,
chỉ là cũng chỉ cần cảm kích thôi, nếu thực sự Bát thiếu gia không có năng
lực tự bảo vệ mình, tiểu nhân cũng sẽ không liều chết mà đến báo tin.
Diệp Không nhìn Lô Tuấn, hỏi:
- Người khác trượng nghĩa tương trợ, mà ngươi lại không cảm kích, nhìn
ân nhân đi vào tử lộ, lương tâm của ngươi ở đâu.
Tức thì trong mắt Lô Tuấn hiện lên sự hổ thẹn, chỉ là lập tức lại ngẩng
đầu lên nói:
- Tiểu nhân tuy rằng không phải kẻ thiện lương gì, thế nhưng cũng biết
đúng sai! Cũng biết hổ thẹn. Thế nhưng trong nhà tiểu nhân còn mẹ già,
tiểu muội, nếu ân nhân xảy ra việc gì, vậy cũng chỉ có thể trách hắn. Làm
việc thiện không phải người nào cũng làm được.
Tại Thương Nam đại lục tàn khối này, thiện lương, chính nghĩa, từ bi,
lấy giúp người làm niềm vui... Những thứ này căn bản không tồn tại. Nếu
như ngươi có thực lực, vậy ngươi làm được rồi, nếu như ngươi không có