giường thắp sáng đèn, bắt đầu chế tác Minh Mục Phù.
Có kinh nghiệm khi trước, Diệp Không cũng không nóng lòng chế tạo
trên giấy hoàng chỉ, mà trước tiên dùng giấy bỏ đi để luyện tập một hồi, đợi
cho đến khi thành thạo mới cầm lấy bút, chấm đan sa, vẽ phù trên giấy
hoàng chỉ.
Tay phải cầm bút, bút tùy ý di chuyển, cổ tay Diệp Không hết quay trái
lại quay phải, ngòi bút như đao phong, lưu lại dấu vết trên giấy.
Kỳ thực những ký hiệu phù đảm này cũng với chữ Hán có chút liên hệ,
căn cứ như trong sách nói chính là văn tự của tiên gia, thế nhưng đối với
chữ Hán có chút tương tự.
Tỷ như bên trên Minh Mục Phù này có một đồ hình đại biểu mắt phù,
phía dưới có một chữ tương tự chữ "Bế" của Hán tự, xuống dưới nữa, phía
lề chính là Tam Muội Chân Hỏa. (Bế - đóng)
Diệp Không đang vẽ, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, Minh Mục Phù này
có thể làm cho người ta sáng mắt, vì sao lại là "Bế"? Vì sao không thể là
"Tĩnh" hoặc "Khai"? (Tĩnh, khai đều có nghĩa là mở)
Minh Mục Phù hẳn là có thể làm cho người ta mở mắt, vì sao lại là bế?
Lúc chế phù, yêu cầu tâm không tạp niệm, Diệp Không vừa thất thần
một lát, mắt thấy Minh Mục Phù sắp hoàn thành trong nháy mắt biến thành
một ngọn lửa, bị thiêu đốt sạch sẽ.
- Quân nhân đào ngũ a!
Diệp Không cười cười, buông bút, lại cầm đám giấy bỏ đi để thí nghiệm
về đám ký hiệu đó.
- Nguyên lai là như vậy.
Đánh giá qua một chút, Diệp Không có chút minh bạch.
Nguyên lai "Bế" này còn có hai nét phẩy, giống như chữ "Bế" chỉ chiếc
áo gió, hai nét phẩy này chính là hai đồ hình từ con mắt kéo dài xuống.
- Như vậy ý tứ của nó chính là giải, hoặc là giải trừ, mục đích của nó
chính là giải trừ trạng thái "Bế", đúng!
Hai mắt Diệp Không sáng ngời, trong lòng có chút kích động, hắn biết
bản thân đã có chút kiến thức sơ đẳng nhập môn về chế phù.