CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 212

- Nếu quả thật là như vậy, lúc chế phù cần hai nét phẩy này không, liệu

có thể đổi thành khai không? Vậy Minh Mục Phù chẳng phải sẽ biến thành
một loại phù làm mắt mù không?

Những phương án này chợt hiện lên chiếu sáng toàn bộ tâm thần hắn,

trong nháy mắt dường như hắn đã hiểu ra rất nhiều điều.

Ban đầu Phù Chú thuật chỉ là dựa vào tranh mà vẽ phù, cũng chính là

vẽ, hơn nữa cũng chỉ là vẽ cho giống mà thôi, vậy thì cũng chỉ có thể vẽ
những phù đã có trên sách.

Mà hiện tại hắn ngộ ra điều này, ly khai ra khỏi phạm trù ban đầu, cũng

chính là trạng thái vỡ lòng, điều này có nghĩa là hắn đã bắt đều có thể hiểu
hàm ý và giải thích những ký hiệu của phù chú, sau này làm cơ sở cho hắn
tạo ra nhiều phù chú không có trong sách.

Sau đó hắn lại nghĩ.
- Như vậy Chỉ Huyết Phù thì sao? Chỉ Thống Phù? Nếu như cũng thay

đổi như vậy, như vậy không phải là thành Lưu Huyết Phù sao? Loại phù
này làm đau đớn tăng lên. Ta kháo! Ta thực sự là thiên tài a.

Diệp Không nhảy lên, kích động không ngớt, sau đó lại bắt đầu vùi đầu

vào tự chế phù công kích.

Mưa to một đêm, bầu trời chậm rãi sáng, dần dần có ánh bình minh mỹ

lệ, đợi đến khi ánh bình minh bị một quả cầu lửa đánh tan, một ngày mới
của đại lục Thương Nam lại bắt đầu.

- Không phải hôm nào cũng có ánh bình minh rực rỡ như thế này, xem

ra ngày hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời nha.

Diệp Không đứng ở cửa, chăm chú nhìn về phía xa, khóe miệng hiện lên

một nụ cười.

- Được rồi, Long Xà Bang, để ta biến ngươi trở thành món đồ thứ nhất

của ta tại đại lục Thương Nam đi a.

Diệp Không ngày hôm nay rất kích động, không có lý do gì để không

kích động, bởi vì hắn đã bước vào cánh cửa của phù chú thuật, không chỉ
có thể chế ra phù có trong cuốn Phù Chú Đại Toàn, mà còn chế ra những
thứ không có trong ghi chép.