- Mẫu thân, trên đời này không có người phụ nữ xấu, mẫu thân của con
không có xấu!
Trần Cửu nghe những lời này muốn té xỉu. Đây chính là nhi tử của mình
sao? Nhi tử ngốc của mình ngày thường nói cũng không được bình thường,
vì sao ngày hôm nay lại trở nên lưu loát như vậy?
Hơn nữa còn biết an ủi mình nữa. Chẳng nhẽ, hắn đã không còn ngốc
nữa?
Trần Cửu thấy nhi tử của mình thay đổi, nhưng lại không cách nào tin
vào sự thật này. Nàng hảo hảo kiểm tra nhi tử của mình một lần nữa, lần
này nàng kinh ngạc phát hiện bộ dáng của nhi tử không có ngốc nghếch
như trước kia nữa. Nhìn đi nhìn lại trông giống hệt một tiểu tử vô cùng
thông minh lanh lợi.
Trong ánh mắt sáng sủa đó, dĩ nhiên còn lóe lên một tia giảo hoạt. Trần
Cửu thân là mẫu thân, nay nhi tử của chính mình khỏi bệnh, không có ngốc
nghếch nữa! Thế nhưng nàng lại có một loại cảm giác xa lạ?
Kỳ thực Diệp Không cũng cảm thấy chột dạ, mẫu thân Trần Cửu nhìn
mình chằm chằm như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi rối lên.
- Lão mẫu ah, nhìn gì mà lâu dữ vậy? Chỉ là một nhi tử ngốc, thay đổi
thành một tiểu tử thông minh anh tuấn mà thôi. Có gì đâu mà phải soi mói
kinh thế!
Đương nhiên, những lời này Diệp Không cũng chỉ dám suy nghĩ ở trong
lòng mà thôi. Hắn cười nói:
- Mẫu thân, người có phải nghĩ, hôm nay Không nhi không phải giống
như trước kia? Ha ha. Người cũng không cần phải lo lắng, nhi tử vẫn là nhi
tử trước kia của mẫu thân. Chỉ là hôm nay con nằm mộng, có một lão đầu
râu bạc nói với con, từ nay trở đi con sẽ không còn ngốc nghếch nữa... Vì
vậy, từ giờ con không còn ngốc nghếch nữa. Uy, mẫu thân, người đừng
khóc a!
Nghe nhi tử nói năng lưu loát như vậy, Trần Cửu lại khóc, nàng thực sự
rất cao hứng. Đây là những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc, còn có
kích động.