Mẫu thân Trần Cửu là một người khổ cực, từ nhỏ đến giờ chỉ vì bộ dáng
xấu xí của mình mà bị huynh đệ tỷ muội ghẻ lạnh. Từ nhỏ suốt ngày bị
đánh đập, cuộc sống thê thảm vô cùng.
Tuy khuôn mặt của nàng xấu xí, nhưng bù lại nàng có tay nghề trong
việc khâu vá, thêu thùa. Hơn nữa tay nghề rất cao. Một nữ nhân có đôi bàn
tay khóe léo như vậy, lại thiên lương, cuối cùng có bộ dáng không ai muốn
nhìn đến. Ở Thương Nam đại lục cũng không có y viện thẩm mỹ, với bộ
dáng này của Trần Cửu, cho dù có cấp cho một tên khất cái hai trăm văn thì
hắn cũng không đáp ứng...
Trần Cửu cũng vì thế mà đến năm mười tám tuổi vẫn chưa thành hôn.
Đối với nữ tử mà nói, tuổi này có phần lớn rồi. Không tìm được phu gia,
chung quy cũng không thể ở nhà mẹ đẻ suốt đời đi. May mà Trần Cửu có
được tay nghề cao trong việc thuê thùa nên mới có thể tự mình kiếm sống
nuôi thân. Tuy rằng chưa nói tốt, nhưng cuộc sống cũng no đủ, phong phú.
Chỉ là nữ nhân này lại gặp phải chuyện không may. Cuộc sống của Trần
Cửu đang tốt đẹp, thì vào một buổi trưa, Trấn Nam tướng quân Diệp Hạo
Nhiên uống rượu say đi đến phòng nàng. Diệp đại nhân trong cơn say, vớ
được một tiểu nương tử, khi đó Diệp đại nhân tuổi trẻ khí thịnh mà dáng
dấp Trần Cửu cũng không tồi. Thành ra, nhờ rượu mà Diệp đại nhân không
màng đến dung nhan của Trần Cửu, cũng không cần biết nàng có đồng ý
hay không, liền kéo Trần Cửu lên giường, sung sướng một phen cái đã.
Chờ đến khi Diệp đại nhân tỉnh lại, mới thấy được khuôn mặt của tiểu
nương tử nằm bên cạnh mình. Trong lòng hắn lúc đấy cảm thấy vô cùng
chán ghét.
Vốn Diệp tướng quân cũng không quá để ý tới chuyện đó. Nhưng ai có
ngờ, Trần Cửu dĩ nhiên lại hoài thai. Mười tháng hoài thai, lại một lần nữa
không ngờ nàng sinh ra Diệp Không trắng trẻo mập mạp. Lão nương của
Diệp Hạo Nhiên còn đặc biệt thích thú.
Chính nhờ điều này mà Trần Cửu được chuyển đến ở chính thức trong
Diệp gia. Đương nhiên, nàng cũng không có địa vị gì cả. Tam thê tứ thiếp,
nàng hiển nhiên không có suất trong đó. Không có sủng hạnh, bản thân