- Có thể Ảnh tộc cũng là vì chính bọn họ, nếu như không chống cự, Đại
lục Thương Nam cũng sẽ rơi vào tay giặc.
Diệp Không lắc đầu:
- Tiên sinh, ta thấy không thể nghĩ như vậy được, mặc kệ bọn họ là ai,
trong lúc sống chết có thể đường đường chính chính ra đi. Thế mà họ lại hy
sinh mình để bảo vệ cho người khác đây mới thực sự là anh hùng, mọi
người không nên quên bọn họ.
- Ngươi nghĩ được như vậy, lão phu rất vui mừng.
Trương Ngũ Đức gật đầu khen ngợi:
- Có thể loại tính cách này gặp nhiều thua thiệt, hiện tại Đại lục Thương
Nam tất cả mọi người đều bo bo giữ mình, chỉ cầu chính mình sống được
an nhàn thoải mái, đâu thèm quan tâm người khác sống hay chết, ngươi đã
đi đến con đương tu tiên, càng muốn kiên trì vùi đầu tu luyện chính mình
phấn đấu nỗ lực chớ để lặp lại giống như Ảnh tộc.
Diệp Không trừng to mắt, hắn không có nói cho Trương Ngũ Đức biết
chuyện mình tu tiên, vì sao đối phương lại biết rõ như thế?
Trương Ngũ Đức cười cười nói:
- Nhìn ngươi vừa rồi luyện tập động tác Ảnh Vũ, nào là động tác lăng
không qua lại xoay người xoay tròn, nếu như không phải Tu tiên giả, làm
sao có thể làm ra được chuyện này?
Diệp Không gãi gãi đầu cười nói:
- Chuyện này xin tiên sinh giữ bí mật giùm ta.
Trương Ngũ Đức nói:
- Ta sẽ giữ bí mật, thế nhưng chính ngươi cũng ít nên xuất hiện. Gặp bọn
tán tu thì thật vô cùng nguy hiểm. Trước kia ta đã từng nghe chuyện tán tu
giết người đoạt bảo rồi.
Diệp Không không biết nói gì chỉ cười rồi nói:
- Ta đến cái rắm bảo cũng không có, bọn hắn muốn đoạt cũng sẽ không
biết tìm tới cái gì của ta.
Trương Ngũ Đức nổi giận nói:
- Hồ đồ! Ta nghe nói những Tu ma giả, mỗi ngày đều muốn giết người
cướp lấy công lực, ngươi là một Tu tiên giả, bản thân chính là một bảo vật