CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 278

mà bọn họ ngấp nghé đấy.

Diệp Không như bị điện giựt, lời nói Trương Ngũ Đức nhắc nhở hắn,

hắn cũng không phải là một kẻ nghèo không có ai dòm ngó, nếu so sánh
với phàm nhân cái thân thể của hắn đã từng được tu luyện công lực thì
chẳng phải người khác dùng để tu luyện rất tốt sao?

- Tiên sinh, ta sai rồi!
Diệp Không vô cùng thành khẩn liền quay sang thi hành đại lễ với

Trương Ngũ Đức.

Trương Ngũ Đức khoát tay tiếp tục dạy bảo nói:
- Ít xuất hiện là cần đấy, thế nhưng mà ta lại hi vọng ngươi không ích kỷ

vô tình, tuy nhiên tiên đạo vô tình, tu luyện tàn khốc, có thể ra tay thì ra tay,
nên buông tay thì buông tay, tiên nhân là tiên nhân, tiên cũng là người mà.

Trương Ngũ Đức nói xong, lập tức ngoài cửa sổ, một trận gió thổi bay

mái tóc bạc của lão, không biết nghĩ tới điều gì, lão đột nhiên thở dài một
tiếng. Diệp Không gật đầu, nhìn Trương Ngũ Đức lộ vẻ mến phục. Diệp
Không đột nhiên nhớ tới lần trước cùng Diệp Uy gặpTrương Ngũ Đức đàm
luận, vì vậy lại hỏi:

- Tiên sinh có vẻ như tiên sinh biết rất nhiều chuyện về tu tiên giả, vì sao

lại biết rõ như vây?

Trương Ngũ Đức trợn mắt trừng trừng nhìn Diệp Không nói:
- Cái gì? Ngươi nghi ngờ ta cũng là Tu tiên giả sao? Ta nói rồi, cho dù ta

có tư chất cũng không bao giờ tu tiên đâu.

- Ta cảm thất rất kỳ quái, tiên sinh vì sao lại có phản ứng như vậy?

Dường như tiên sinh không thích Tu tiên giả, hơn nữa là không thích tất cả
Tu tiên giả, chẳng lẽ tất cả Tu tiên giả đều có cừu oán vơi tiên sinh sao?

Trương Ngũ Đức khoát khoát tay, không muốn nói thêm:
- Việc này đừng tìm hiểu ta không muốn nói, tóm lại ta không thích Tu

tiên giả, là bởi vì bọn hắn quá mức vô tình, ngoại trừ cảnh giới tăng lên, thế
gian không có bất kỳ sự tình có thể đánh động đến bọn hắn, coi cốt nhục
thân tình cũng như không có, tu tiên cuối cùng là tu thành cầm thú, thật sự
là nghiệp chướng.