CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 282

- Là mẫu thân nhắc nhở con một chút, tướng quân cũng không bằng lòng

để cho con khiêu vũ cho lão xem, thôi ta đi mài kéo.

Diệp Không muốn tìm một cách khác có thể đem Ảnh Vũ phát huy đến

tận uy lực vốn có của nó:

- Tiểu Cầm, muội có biết những ca khúc lưu hành gần đây... Ân, chỉ cần

là bài hát tất cả mọi người yêu thích, muội tới hát để ta múa.

Lô Cầm suy nghĩ cả buổi giờ mới lên tiếng nói:
- Muội có thể hát những bài hát ca ca dạy cho muội không?
Diệp Không nghe xong muốn té xỉu:
- Đó là những ca khúc ca dạy cho muội, giời nhưng ca muốn nghe các ca

khúc của đại lục Thương Nam các cơ.

Ở Đại lục Thương Nam hoạt động giải trí rất là nghèo nàn, các hoạt

động ca múa bình thường dân chúng khó có thể hưởng thụ được. Lô Cầm
nôn nóng đến độ muốn khóc, cuối cùng nói:

- Nếu không muội ca những khúc hát lúc giặt quần áo được không? Đây

là do lúc ở giếng ta nghe những nữ nhân khác hát đấy.

Xiêm y xiêm y,
Muội muội giặt quần áo đang bề bộn,
Ca ca hành tẩu tứ phương,
Về nhà muội vá đũng quần.
- Xiêm y xiêm y,
Muội muội giặt quần áo đang bề bộn,
Ca ca hành tẩu tứ phương,
- Về nhà muội vá đũng quần?
Diệp Không té xỉu:
- Hát lúc giặt quần áo cái gì? Đây là điệu hát dân gian của người lớn con

nít không nên nghe. Những người giặt quần áo đó đều là người lớn nha.

- Muội thật sự là không biết ca hát, tất cả là do ca ca dạy muội mà.
Diệp Không chỉ biết lắc đầu. Cái Đại lục Thương Nam này thật là bi

kịch, đáng thương, một cô nương mười bốn tuổi ngay cả một ca khúc cũng
không biết hát.