CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 284

- Có thể mẫu thân đang sốt ruột chờ đợi thì sao?
Diệp không liền xuống giường mở cửa, bước nhanh đi tới sát vách gian

nhà.

Trần Cửu mẫu ngồi ngủ xiêu vẹo bên giường, giày còn không cởi, ngọn

đèn đã cạn dầu sắp tắt chỉ còn ánh sáng leo lắt bằng hạt đậu.

- Mẫu thân nằm ngủ xiêu vẹo như thế chẳng phải là lo lắng cho ta mệt

quá nên nằm thiếp như thế sao?

Diệp Không tâm tư tê rần, đoán có thể năm ngày nay Trần Cửu mẫu

toàn nằm như thế này ngủ. Hắn lại nghĩ chẳng trách những tu sĩ phải đi vào
rừng sâu núi thẳm bế quan tu luyện, một là không lo bị quấy rầy hai là mọi
người lo lắng như thế này.

Càng về sau thì mỗi lần ngồi tu luyện của hắn càng lâu, hắn không biết

làm cách nào để cho mẫu thân khỏi lo lắng đây? Chẳng muốn rời khỏi nhà
để tu luyện nhưng lại nghĩ nếu hắn đi thì có ai sẽ chiếu cố đến mẫu thân của
hắn.

- Chẳng trách có kẻ nói thiên đạo vô tình, nếu như muốn tu luyện thì

ngay từ đầu phải vứt bỏ hết mọi tình cảm, lúc đó mới có thể chuyên tâm tu
luyện Diệp Không tuy nghĩ thế nhưng hắn thà tu luyện chậm một chút chứ
nhất quyết không bỏ lại mẫu thân.

Diệp Không nhẹ nhàng tháo giày của Trần Cửu mẫu rồi đặt lên giường,

lại cẩn thận đắp chăn lại rồi hắn thổi tắt đèn cầm mấy cái bánh bao khô trở
lại phòng mình.

- Tu luyện chậm lại một chút sao?
Diệp Không vừa gặm bánh bao vừa ngẩn người. Tuy hắn quyết định thà

rằng tu luyện chậm lại nhưng sự thật lại bày ra trước mắt hắn. Đầu tiên,
Nam Đô thành linh khí quá mức mỏng manh. Vì vậy tu tiên môn phái đều ở
danh sơn sông rộng, bởi vì chỗ đó có linh mạch, linh khí sung túc. Số lượng
linh khí đẩy mạnh trình độ và tốc độ tu luyện điều này có quan hệ mật thiết
vơi nhau. Trước mắt mới là luyện khí tầng hai còn miễn cưỡng ở Nam Đô
thành, nếu như về sau đã đến luyện khí tầng ba tầng bốn, vậy thì không thể
không rời nhà rồi.