CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 285

Một vấn đề khác, đó là khi ngồi xuống tu luyện không thể bị quấy rầy,

cho nên những tu sĩ kia mới ưa thích tìm những sơn động ở những vùng
hoàng vu không người để bế quan, lúc có đột phá còn phải cần có người hộ
pháp.

Tu luyện giống như Diệp Không quả thực là phi thường nguy hiểm đặc

biệt là thời điểm hắn đột phá, thân thể vô cùng yếu ớt, trong năm ngày này,
nếu có người quấy rầy, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì thụ linh khí hấp
thu bị thương, công lực càng cao tổn thương càng nặng.

- Xem ra ta sớm muộn cũng phải rời khỏi nơi này.
Diệp Không thở dài một hơi, sau đó lắc đầu. Hắn không muốn rời xa

Trần Cửu mẫu, có thể sau nhất định phải ly khai, nhưng hắn quyết định bồi
dưỡng Lô gia huynh đệ tại Nam Đô thành lấy một ít thế lực, lại để cho bọn
hắn chiếu cố lão nương, thế nhưng sau khi hắn rời đi trong lòng lão nương
nhất định là cô đơn vô cùng.

- Kỳ thật Tiểu Cầm đối với lão nương cũng rất tốt.
Diệp Không lại lầm bầm lầu bầu. Ở địa cầu hắn có kinh nghiệm tán gái

phong phú, cho nên hắn biết rõ Lô Cầm ở bên trong đối với hắn rất có hảo
cảm.

Thế nhưng mà hắn lại cảm thấy mình quá ích kỷ, nếu như về sau cưới

Lô Cầm mình rời đi chẳng phải lão nương là có người chăm sóc, thế nhưng
Lô Cầm có phải là quá thiệt thòi sao?

Có lẽ những vấn đề này đối với người Đại lục Thương Nam căn bản

không thành vấn đề, chính mình cảm thấy thoải mái là được mà không cần
quan tâm đến người khác có sung sướng hay không?

- Dù sao lão tử cũng không phải là người Đại lục Thương Nam mà.
Diệp Không ăn xong bánh bao nói một câu, không quan tâm đến những

sự tình vướng mắc bên trong. Sau đó hắn lại ngồi xếp bằng trên giường,
hắn đã tu luyện đột phá đạt đến luyện khí tầng hai, như vậy phù chú bách
khoa toàn thư chẳng phải có thể bước thêm một trang mới sao?

Trong lòng Diệp Không có chút vui mừng lại pha thêm một chút khẩn

trương, trong lúc ở luyện khí tầng một hắn đã mở toàn bộ các lá bùa, nếu
lại có thể mở ra lần nữa thì hắn có thể trông thấy linh phù rồi.