- Diệp đạo hữu đại giá quang lâm, Cửu Xà thật vinh hạnh, nửa năm
không gặp Diệp đạo hữu lại có đột phá, ha ha, mời ngồi.
Nửa năm trôi qua, huynh đệ Phạm gia đã sớm không còn kiên nhẫn để
chờ đợi được. Nhưng lại sợ linh lực của Diệp Không nông cạn sợ Phạm
Cửu Xà hấp thu không đủ để đột phá nên kiên nhẫn chờ đợi.
Ai ngờ mấy ngày trước, tai mắt của chúng trong Diệp phủ nói Diệp
Không một mình trong phòng vài ngày không có đi ra, không ăn, không
uống. Đây vốn là chuyện chưa từng có.
Phạm Cửu Xà lập tức suy đoán là Diệp Không có đột phá mới. Bèn
chuyển lời hẹn Diệp Không đi ra để xem xét thực hư.
Lúc này nhận ra quả là Diệp Không đã có đột phá đạt đến luyện khí tầng
hai, thầm nghĩ vận may của chính mình đã đến. Nếu như hấp thu linh lực
của Diệp Không đột phá lên luyện khí tầng bốn thì có thể sử dụng pháp khí
phi kiếm được rồi.
Nên biết rằng có thể sử dụng pháp khí hay không đối với tu tiên giả là
rất quan trọng. Nếu chỉ dùng pháp thuật thì khó có thể giết người, nhưng
khi đã có pháp khí lực công kích sẽ đi lên một nấc thang mới. Cho dù gặp
tu tiên giả đồng cấp cũng có thể đánh một trận.
Có pháp khí lợi hại vô cùng, pháp khí còn có thể đền bù vào cảnh giới
chưa đủ của bản thân, nếu so với tu tiên giả cấp cao hơn cũng không rơi
vào hạ phong.
Phạm Cửu Xà nghĩ vậy trong lòng đại hỷ, một mặt mời Diệp Không ăn
uống, một mặt không ngừng nhìn lén Diệp Không, càng nhìn càng vui vẻ
giống như đang nhìn một bảo vật tuyệt thế.
Phạm Cửu Long cũng rất vui vẻ, bổn sự của đệ đệ lớn hơn đợi hắn đạt
đến cấp độ tu tiên đỉnh, đến lúc đó hắn có thể trường sinh đạp trên phi kiếm
ngao du, rất là khoái hoạt.
Diệp Không nhìn thấy huynh đệ Phạm gia trong lòng đã sợ hãi, thế
nhưng hắn không rõ bọn chúng đang tính toán điều gì. Diệp Không nghĩ
rằng không có chuyện gì tự nhiên mà ân cần thế này thì không phải là gian
xảo thì cũng là đạo chích. Hai gã này đối với mình khách khí như thế chác
chăn không có hảo tâm.