mà vẫn còn băn khoăn một nữ tử, nghĩ vậy nên hắn đành buông tay.
Vì mình, vì Lô Cầm bỏ rơi cả thân tình, tình bạn, tình yêu có lẽ để tu
tiên phải đổi cái giá quá đắt.
- Tiên sư nhà nó. Lúc vẽ bùa hôm nay vẽ một trương, đốt một trương
chẵng lẽ lại vẽ một bức tranh chính mình vào đó.
Diệp Không mắng thầm một tiếng che dấu cái nội tâm đang phập phồng,
hắn buông tay ra nhìn lưng yểu điệu của Tiểu Cầm trong lòng thầm mắng,
lão tử thật sự đã biến thành Liễu Hạ Huệ mất. Đây không phải là phong
cách của lão tử thà rằng giết nhầm một vạn cũng quyết không buông tha
một người.
Thế nhưng trong lòng lại vang ra một thanh âm:
- Chẳng lẽ ngươi muốn sau khi tu hành ngươi luôn luôn nhớ thương một
nữ nhân đã già yếu, chậm chạp sống cô độc chờ ngươi về sao?
Diệp Không liền thu lại tâm tình, hắn không phải là một kẻ vô tình,
không thể trêu đùa được, như vậy chỉ có cách sớm chặt đứt tơ hồng, đoạn
tuyệt tình yêu, yên tâm mà tu luyện tài năng thôi.
- Diệp Không ca ca, ca ca của muội nói huynh đệ Phạm gia muốn mời
ca ca đi tới Tang Xuân lâu uống rượu.
Lô Cầm đột nhiên nói làm cắt đứt mạch suy nghĩ đang giằng xé trong
nội tâm Diệp Không.
- Thật sao? Ta không đi. Huynh đệ Phạm gia không phải là người tốt
lành gì, sẽ không có tiệc rượu nào cả!
Diệp Không khẽ nói, trong vòng nửa năm qua huynh đệ Phạm gia đã
mấy lần mời nhưng hắn đều từ chối, hắn cảm thấy nhất định Phạm Cửu Xà
nhất định không có ý tốt.
- Thê nhưng người truyền lời còn nhắc là Phạm Cửu Xà có nói chuyện
này có ích rất lớn đối với đại sự của ca ca, nhất định ca ca phải đi, nếu
không bọn hắn sẽ đến Diệp phủ mời ca ca.
- Mẹ kiếp! Bọn hắn giám uy hiếp lão tử.
Diệp Không cả giận mắng, nhưng trong lòng thầm nghĩ xem ra không đi
không được rồi. Không biết có chuyện gì tốt đây?