Diệp Không để cho Tiểu Cầm đứng trước bàn, sau đó hắn vòng ra sau
lưng nàng nắm lấy bàn tay xinh xắn của nàng thật chặt, cầm bút lên dính
vào đan sa bắt đầu dạy nàng vẽ bùa.
- Muội xem nếu như thế ngòi bút sẽ không thể dừng lại, một số viết đến
cánh tay không dùng lực, thủ đoạn...
Diệp Không đứng bên cạnh cầm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ bé của Tiểu
Cầm vừa giảng vừa viết, bỗng nhiên hắn phát hiện ra mặt của tiểu nha đầu
này đang đỏ ửng lên xấu hổ.
- Trong lúc chế phù không nên để đầu óc vào việc khác.
Diệp Không tuy nhắc nhở Tiểu Cầm nhưng chính bản thân hắn cũng
thoáng có chút xao xuyến,
Buổi sáng mùa hè, mặt trời còn chưa mọc gió đã thổi nhẹ vào của sổ.
Thiếu nữ đang độ thanh xuân hịt một hồi xuân khí vào, vài lọn tóc đen
nhánh xõa xuống gương mặt càng làm tăng vẻ xinh xắn hồng hào của Lô
Cầm sao có thể không làm cho tâm tình thiếu niên thất thần cho được chứ?
Thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt chỉ cần vòng tay lại thì có thể
ôm lấy cái thân thể mềm mại đó vào lòng, Diệp Không thở mạnh, Lô Cầm
cũng hô hấp hỗn loạn. Nàng cảm nhận được những biến hóa trong cảm xúc
của Diệp Không nàng không giám thở như đang chờ đợi một điều gì đó...
- " Hô" Linh lực hỗn loan một hồi, lá bùa đang vẽ biến thành một đốm
lửa, nhanh chóng cháy hết sạch sẽ. Diệp Không hít một hơi, bài trừ tạp
niệm tỉnh táo giảng dạy:
- Nhìn xem đây là kết quả khi vẽ bùa mà chần trừ đó. Trên sách nói
trước khi vẽ bùa thì cần tắm rửa sạch sẽ, dâng hương rồi quỳ lạy để cho
người chế phù thời gian điều chỉnh tâm tính.
Hắn không có ôm Lô Cầm vào lòng, Hắn biết là mình sẽ không ở bên
Lô Cầm được lâu nữa, nên không thể vén lên cùng nàng viễn cảnh xa xôi.
Lô Cầm vẻ ngoài là một cô gái nhu mì, mềm dẻo không giống như nữ tử
thế kỉ 21 có thể tùy tiện dổi bạn trai. giờ đây nếu trêu chọc nàng thì chẳng
phải bắt nàng phải chờ đợi sao?
Hắn không muốn cô gái hồng nhan này phải mòn mỏi trong chờ cho đến
bạc đầu, hắn cũng không muốn một ngày nào đó mình xuất quan tu luyện