CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 290

Diệp Không phải vất vả mới giải thích cho mẫu thân hiểu, sau đó hắn trở

lại phòng mình. Lô Cầm cũng cúi đầu đi tới nhìn bộ dạng hình như trong
lòng có gì khó nói nên lời, kìm nén một lúc nàng mới lên tiếng hỏi:

- Diệp Không ca ca, muội... muội có thể tu tiên được không?
Diệp Không nhìn nàng rồi chậm rãi lấc đầu:
- Tiểu Cầm, muội hãy nghe ca nói đã, tu tiên là cần phải có tư chất,

người không thể cảm nhận được linh khí thì không thể tu tiên được.

Lô Cầm chán nản, thất vọng cúi đầu xuống cắn cái nốt ruồi dưới môi

trông thật đáng yêu.

Diệp Không không đành lòng nhìn bộ dạng của nàng như thế liền cười

nói:

- Không tu tiên được cũng không sao. Muội hãy luyện tập Ảnh vũ cho

thật tốt, Ảnh vũ rất lợi hại, chẳng phải đến lúc đó muội có thể đem Ảnh vũ
đi trừng phạt kẻ ác, bảo vệ người thân sao? Mà ca còn có thể dạy muội vẽ
bùa, bùa với phù của tiên pháp cũng không khác nhau là mấy đâu.

Diệp Không đột nhiên nghĩ ra, nếu bù không cần linh khí thì chẳng phải

phàm nhân cũng có thể dùng được sao? Ở Địa Cầu phàm nhân có thể vẽ
bùa thì ở Thương Nam đại lục tại sao lại không thể chứ?

Nếu như Tiểu Cầm học được nếu sau này khi hắn xuất ngoại tu hành thì

nàng cũng có thể bảo vệ cho lão nương. Lô Cầm nghe xong liền tươi tỉnh:

- Vẽ bùa sao? là cái mà ca ca dùng để giúp mẹ ta chữa bệnh đúng

không?

- Đúng thế! Cái đó gọi là sáng mắt phù, có thể chữa trị tròng mắt của

con người. Còn có rất nhiều loại phù như là thanh tâm phù, bình an phù, đi
ngược phù còn có cả giữ thai phù nữa. Muội học xong có thể dùng để chữa
bệnh cho mọi người mà.

- Có cả giữ thai phù sao?
Diệp Không cười nói:
- Đó là loại phù dùng lúc nữ nhân sinh con.
Lô Cầm đỏ mặt nói:
- Diệp Không ca ca, ca ca nói những lời này còn chê ta nói năng không

có ý tứ.