Phạm Cửu Long cười ha hả rồi đi ra ngoài, Diệp Không quan trọng định
bắt hắn lại nhưng xem ra đã ý định này thất bại. Hắn thấy rất niều điều khả
nghi nhưng người ta đã nói là đi sắp xếp mấy cô nương thì mình làm sao có
thể ra tay.
Diệp Không đảo mắt nhìn xung quanh rồi từ chối:
- Ta cũng chỉ là vừa mới tu tiên, trong tay không hề có bảo vật cũng
không có linh thạch, xem ra đến đó cũng chỉ vô ích mà thôi.
- Diệp đạo hữu nói sai rồi, cho dù không đến đó để mua vật phẩm thì
đến đó cũng có thể kết giao được nhiều bằng hữu, điều này sẽ có ảnh
hưởng đến con đường tu tiên Diệp đạo hữu. Hơn nữa cũng là biết được địa
điểm của phường thị để về sau khi cảnh giới tăng lên thì có thể tự mình đi
đến đó mà.
Phạm Cửu Xà nói rất có lý, nhưng Diệp Không cũng không dám nhận
lời, tại sao hắn lại tự nhiên ân cần chỉ bảo mình như vậy chắc gì đã có ý tốt.
Hơn nữa ánh mắt của hai huynh đệ hắn vừa thèm thuồng, vừa tham lam,
vừa hưng phấn khi nhìn hắn, làm hắn cảnh giác.
Diệp Không lúc đầu là muốn cự tuyệt hắn liền cẩn thận ngưng thần. hắn
phát hiện ra mình đã bị bao vây. Hắn biết mình không thể phóng ra ngoài
được bởi hắn nhờ vào thính giác rất nhạy cảm đã nhận ra bên ngoài có
không ít người đang thở nhẹ.
Diệp Không cả kinh trong lòng. Quả nhiên là Hồng Môn Yến. Điều làm
hắn kinh ngạc hơn cả là những người kia đã vây quanh hắn từ lúc nào thế
mà hắn không hề hay biết. Rõ ràng là huynh đệ Phạm gia đã có chuẩn bị từ
trước. Hơn nữa là thuật Ẩn thân phù, con át chủ bài của hắn lại không có
tác dụng với Phạm Cửu Xà.
Xem ra hôm nay hắn không đồng ý thì khó có thể an toàn đi qua cánh
cửa kia.
- Được rồi! Nếu như Phạm đạo hữu muốn chúng ta sẽ đi cùng đến đó.
Diệp Không giả bộ như không biết tâm kế của chúng nói tiếp:
- Quả thật ta cũng muốn đi nhưng chỉ sợ cả hai chúng ta đều không phải
là đối thủ của người khác mà thôi.
Phạm Cửu Xà nghe hắn đồng ý trong lòng đại hỷ, liền xua tay nói: