- Chuyện này không sao. Những kẻ đoạt bảo có tu vi cũng không cao
thâm lắm, chỉ cần chúng ta cẩn thận thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Diệp Không đã đồng ý nên Phạm Cửu Xà cũng không cần phải khoát
tay ra hiệu cho đồng bọn nữa. Một lúc sau Phạm Cửu Long dẫn theo mấy
cô nương dung mạo cũng không tệ lắm đi đến.
Diệp Không giả vờ như không hề biết huynh đệ có sắp đặt mai phục thế
là ba người trò cuyện một mạch giống như huynh đệ tâm đầu ý hợp.
Diệp Không cũng không khách khí ôm lấy một cô nương xinh đẹp tên là
Tiểu Oanh. Hắn ôm lấy mà hôn hít, sờ mó, hắn lại vận công pháp rất mạnh
ôm lấy Tiểu Oanh vào làm cho cô nương đó đau đớn vô cùng chỉ biết nhìn
Diệp Không.
- Ha ha, thật không thở ngờ được Diệp đạo hữu lại là một cao thủ trong
chuyện này, chi bằng ăn tối xong Diệp đạo hữu cứ ở lại Tàng Xuân lâu này.
Phạm Cửu Xà chỉ vào Tiểu Oanh đang nhăn nhó nói:
- Vị cô nương này vẫn là đang còn trong trắng, lại bị ngươi làm cho biến
thành thế này, hôm nay nhất định phải ở bên nàng.
Diệp Không thầm nghĩ các ngươi cho người mai phục bên ngoài thì ta
có thể thoải mái ở bên trong được sao? Các ngươi chờ đợi được thì không
sao, nếu như các ngươi bất ngờ sửa lại chủ ý nhằm lúc ta đang cao hứng mà
ra tay lúc đó không phải ta nguy rồi sao?
Diệp Không buông Tiểu Oanh ra rồi tìm cách từ chối:
- Nhị vị nhân huynh, còn có chỗ các người chưa biết tại hạ tu luyện công
pháp phải giữ thân thể được nguyên dương.
Cái lý do này rất hợp lý, Phạm Cửu Xà không còn cách nào giữ hắn lại
chỉ nói:
- Vậy thì hẹ ba ngày nữa gặp lại, lúc đó Diệp huynh đừng đến trễ.
- Huynh yên tâm, ta sẽ không tới trễ đâu. Trong vòng ba ngày này ta sẽ
tìm xem có vật gì có thể trao đổi tại phường thị không.
Diệp Không nói xong liền cáo từ.
Diệp Không vừa đi, trên mặt huynh đệ Phạm gia liền sầm mặt lại, vẫy
đám nữ nhân ra ngoài, Phạm Cửu Long thấp giọng nói:
- Đệ đệ, thời cơ tốt như thế sao lại không ra tay?