vai, trên mặt đeo một cặp kính đen, trông cũng có vài phần suất khí.
Hắn một tay cầm điếu thuốc nghênh ngang đi tới, một tay thì đưa ngón
út lên móc mũi... rồi thuận tay bắn ra, mặc kệ ở bệnh cạnh có người hay
không. Bất quá, cho dù thực sự có người bị trúng "đạn" thì tối đa cũng chỉ
thầm buồn nôn trong lòng chứ không hề dám nói tiếng nào, bởi vì trên mặt
của tên thanh niên này giống như có viết bốn chữ thật to: Ta là lưu manh!
Lưu manh ở con đường Hán Chính này đương nhiên không đơn giản,
hai tiểu đệ đi theo tên thanh niên đều rất bưu hãn, đầu húi cua, áo ba lỗ màu
đen bó sát người làm nổi rõ vai u thịt bắp của chúng. Mấy người nhát gan
một chút khi nhìn thấy hai tên này thì hai chân không tự chủ được run lên.
Ba người rất nhanh đã đi tới trước một cửa tiệm ở trước cửa treo đầy dây
hoa và xác pháo, rõ ràng là vừa mới khai trương.
- Quán xem tướng Long Hổ!
Tên lưu manh đầu lĩnh kéo cái kính đen xuống, nhướng mắt lên nhìn, rồi
lười nhác ngáp một cái đẩy cánh cửa thuỷ tinh đi vào trong.
Trong cửa tiệm trang hoàng rất đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng và
có thêm vài chậu hoa lan để trang trí, nhìn ra việc trang trí nội thất nơi này
không tốn bao nhiêu tiền. Bất quá trong tiệm lại có mấy cái bàn bằng gỗ
lim lại có giá trị không nhỏ, huống chi, vừa bước chân vào tiệm đã cảm
giác được không khí vô cùng mát mẻ do máy điều hoà toả ra.
Tên lưu manh đầu lĩnh cũng là một người biết hàng, hắn khẽ gật gật đầu,
ông chủ tiệm này tám phần là không thiếu tiền, phí bảo hộ hôm nay có lẽ
cũng không khó thu.
- Quán này không tệ nhưng chỉ có mấy cái bàn, chắc khách hàng phải
đứng ăn mì hả?
Một tên tiểu đệ bưu hãn lên tiếng, làm cho một tiểu cô nương ở bên
trong đi ra cười khanh khách liên tục.
Tiểu cô nương này không tệ, đôi mắt to tròn, môi hồng răng trắng, khi
cười càng thêm tươi tắn. Tên lưu manh đầu lĩnh, hai mắt toả sáng, quay đầu
lại mắng:
- Chỉ biết nói bậy, thường này không chịu lo đọc thêm sách vào, không
có chút văn hoá nào, đi ra ngoài cho khuất mắt tao. Cái gì tiệm mì? Mẹ nó,