đây rõ ràng là quán xem tướng! Nhớ cho kỹ, ra đường hỗn cũng cần phải
có văn hoá, biết chưa?
Tên thanh niên lưu manh kia mắng tên tiểu đệ xong thì làm bộ dáng tươi
cười nhìn về phía tiểu cô nương kia tự giới thiệu:
- Không biết cô họ gì? Tôi là Diệp Không, mấy nhà buôn bán bên cạnh
nể mặt mũi gọi tôi một tiếng là Không ca.
Tuy Diệp Không có vẻ rất nho nhã lễ độ nhưng vừa rồi khi hắn mắng
tiểu đệ đã phun bậy làm cho tiểu cô nương ấn tượng rất xấu cho nên nàng
xem mấy câu nói của hắn như khói bụi, nhướng mày, không chút khách khí
nói:
- Đại thúc, làm ơn đừng hút thuốc ở đây!
Diệp Không là ai? Là lưu manh trong đám lưu manh trên con đường
này, là địa đầu xà nơi này. Thường ngày hắn luôn được mọi người nể mặt
cho nên khi nghe tiểu cô nương này nói vậy, trong lòng hắn không khỏi khó
chịu, huống chi còn gọi hắn là đại thúc? Thực là đáng giận mà, năm nay
hắn mới chỉ có hai mươi bốn, ngay cả bạn gái chính thức còn chưa có nữa
là.
- Không được hút thuốc ở đây? Vậy đại tỷ hẳn là muốn trải giường cho
ca ca đây nằm chơi à?
Diệp Không liếc nhìn tiểu cô nương, không hề khách khí nói.
Gặp phải người có tính cách như vậy đúng là khó đối phó, bất quá tiểu
cô nương này cũng không phải dễ chọc, căn bản không thèm quan tâm lời
Diệp Không nói, cũng không hề nói lại cái gì mà chỉ trừng đôi mắt đẹp lên
nhìn chằm chằm Diệp Không.
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau, không ai nhường ai.
Cũng không biết tên Diệp Không có phải nổi thiện tâm hay không mà
qua chừng khoảng mười giây, hắn nhún vai bất đắc dĩ nói:
- Hảo hảo, coi như tôi sợ cô, tôi dụi thuốc đi còn không được sao? Ài,
đầu năm nay ngay cả chỗ để hút thuốc cũng không có nữa!
Người này cũng không quá xấu, vẫn còn biết phân biệt tốt xấu, cũng rất
có cá tính. Tiểu cô nương đối với Diệp Không đã giảm ác cảm xuống