Diệp Không buộc con chó vào gốc cây cổ thụ ở bên cạnh rồi quay sang
ra lệnh cho Lô Cầm:
- Tàng hình.
- Tốt.
Diệp Không lại nói:
- dùng Định thần phù.
- Vâng.
Lô Cầm lặng yên đọc chú ngữ, sau đó lấy một trương phù dán lên đầu
con chó.
Con chó không kịp kêu lên một tiếng, bốn chân mềm nhũn ngã vật ra bãi
cỏ. Diệp Không thân ảnh hiện ra trong tay cầm một con dao găm.
- Lấy dao làm thịt nó.
Lô Cầm không nghĩ tới được Diệp Không có thể ra lệnh như thế nên chỉ
đứng im bất động. Lại nghe Diệp Không quát:
- Muội phải biết rằng muội là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của
ba ngày sau. Rất có thể còn phải giết người nữa đấy, huống chi đây chỉ là
một con chó.
Lô Cầm đưa tay ra nhận lấy con dao găm tiến tới, nhưng động tác của
nàng chậm chạp lại không muốn động thủ. Diệp Không cả giận nói:
- Giết nó. Nếu muội không giết nó thì nó sẽ giết muội.
- Không giết nó Lô Tuấn, Lô Nghĩa cũng bị giết.
- Không giết nó Diệp Không ca ca cũng phải chêt.
Khi Lô Cầm nghe mấy tiếng rống về sau rốt cuộc nàng đã nhào tới, hung
hăng đâm một nhát vào cổ con chó. Máu tươi theo dao găm phun ra dữ dội.
Lô Cầm đưa tay lên vuốt ngực, nàng thở hổn hển. Nàng quay đầu lại
nhìn vũng máu của con chó, bàn tay nàng không khỏi run lên. Thế nhưng
trong lòng nàng lại như có âm thanh văng vẳng đến:
- Diệp Không ca ca, vì ca ca, cái gì Tiểu Cầm này cũng có thể làm.
Ba ngày sau, Nam Đô Thành, cửa thành nam.
Bởi vì An Quốc và Man tộc tình thế dần dần khẩn trương, cho nên
hướng nam bị kiểm tra cũng nghiêm khắc hơn hướng khác ở cửa thành có
mấy đội binh sĩ cầm thương, kiểm tra người và hành lý ra vào thành, trên