Dựa vào Ảnh Vũ, Diệp Không nhẹ nhõm tránh né hỏa cầu, cười khẩy
nói ra.
- Nguyên lai ngươi cũng không quan tâm tới tính mạng người nhà của
ngươi a.
Phạm Cửu Xà cười ha hả.
- Kỳ thật ngươi cũng căn bản không có ý định thả ta.
- Vậy thì lại ăn mấy phù của ta đi!
Phạm Cửu Xà cười ha hả, vừa rồi hắn không cẩn thận trúng phải hai
phù, phát hiện thứ đồ chơi này cũng không có gì nguy hiểm lắm, chỉ cần
linh khí của hắn vận chuyển một vòng, tất cả các dị trạng, lập tức biến mất
không thấy gì nữa.
- Cửu Xà ta đón đỡ ngươi vài tấm phù, không biết pháp thuật, hừ, chút
tài mọn không cần phải nói tới!
Phạm Cửu Xà nói xong, thân thể mập mạp bất động như núi, để cho phù
chú đánh lên thân thể, phát ra ánh lửa bao quanh.
- Ha ha, chỉ có như thế mà cũng muốn làm thương tổn ta?
Phạm Cửu Xà thoải mái cười to, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác trước
ngực đau đớn.
Cúi đầu xem xét, là một cái dao găm màu làm a, chuẩn xác đâm vào bộ
ngực của hắn, máu tươi chảy ra, dính vào quần áo, lập tức biến thành màu
đen.
- Không biết Ngũ Độc Thảo tư vị như thế nào?
Diệp Không cười lạnh hắc hắc, vừa rồi lúc ném ra phù chú, cũng có kẹp
vào một cây gao găm.
- Ta lại mắc lừa!
Phạm Cửu Xà nghiến răng nghiến lợi rút dao găm ra, vỗ túi trữ vật, cũng
không biết đem cái gì ăn hết.
Nếu như nói bắt đầu Phạm Cửu Xà chỉ muốn bắt sống Diệp Không, hiện
tại hắn đã động sát tâm, cho dù không thể hấp công lực của tiểu tử này,
cũng phải giết chết, phần tâm kế và ngoan độc này, làm cho Phạm Cửu Xà
vô cùng sợ hãi.