- Cho ngươi xem nhìn cái gì là uy lực của Hạ phẩm trung giai linh phù
a! Hỏa Điểu Phù!
Phạm Cửu Xà đã đánh đỏ mắt, nói xong liền mang vũ khí bí mật ra, đó
là một tấm Hỏa Điểu Phù mà hắn mua được ở phường thị nhiều năm trước,
tốn hai mươi linh thạch, không đến thời khắc mấu chốt hắn không nỡ dùng.
Uy lực của Hạ phẩm trung giai linh phù đúng là kinh người, một trăm lẻ
tám con hỏa điểu hiện ra, phát ra âm thanh nghiêm nghị, giống như hung
điểu vừa thoát ra khỏi lồng giam, phô thiên cái địa, đánh về phía Diệp
Không.
- Không tốt!
Trong nội tâm Diệp Không cả kinh, hắn không nghĩ tới Phạm Cửu Xà
lại có linh phù mang theo uy lực kinh người như thế.
Hắn rất nhanh né tránh, những con hỏa điểu này do hỏa diễm biến thành,
vậy mà trì trệ trên không tủng một chút, lại phát ra âm thanh gào thét, cải
biến phương hướng đánh về phía Diệp Không.
- Mẹ kiếp, không ngờ có thể tự định vị!
Diệp Không biết rõ chính mình nguy hiểm, lần này là lúc hắn đi tới đại
lục Thương Nam, là lần nguy hiểm nhất, một trăm lẻ tám con hỏa điểu, chỉ
cần trúng một con, cũng bị đốt sạch ngay cả hài cốt cũng không còn.
Diệp Không giống như nổi điên chạy vào trong rừng cây, hi vọng có thể
nhờ cây cối che chắn, tiêu hao hết một ít hỏa điểu.
Nhưng hỏa điểu giống như hỏa lưu tinh, tốc độ cũng nhanh đến mức
kinh người, Diệp Không chỉ nghe âm thanh thịch thịch càng ngày càng gần,
căn bản không đợi hắn xông vào rừng cây, hỏa điểu đã đuổi kịp hắn.
- Mẹ kiếp, chết thì chết a!
Diệp Không biết rõ mình chạy trời không khỏi nắng, dứt khoát nhắm
mắt lại.
Có thể con mắt khép lại, tiếng hỏa điểu càng ngày càng rõ ràng, tiếng
kêu giống như tự động, nhưng lại không tự động, một trăm lẻ tám tám con
hỏa điểu tụ tập cùng một chỗ, giống như biến thành một giàn hợp xướng vô
cùng phức tạp, liên tiếp, âm triều nhộn nhạo.
Tiết tấu!