Lại nhìn Phạm Cửu Xà, chỉ thấy toàn thân hắn được bao phủ trong kim
sắc quang mang, hào quang giống như một tầng sương mù, đem hắn bao
phủ vào trong, ngay cả mặt mũi cũng mơ hồ.
- Ha ha, ngươi không giết được ta đâu, nếu không chúng ta cứ vậy mà
giảng hòa, vừa rồi ngươi cũng đã nói, chúng ta bắt tay làm bằng hữu a.
Phạm Cửu Xà từ trên mặt đất bò dậy nói ra.
Diệp Không dám một tấm phù cầm máu vào tay, lạnh lùng nhìn Phạm
Cửu Xà, nói:
- Giảng hòa? Nghĩ khá lắm! Ngươi đã chọc giận ta rồi!
- Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ đây? Ngươi có bản lĩnh phá kim
quang hộ thể của ta xem? Tiểu tử không biết phép thuật.
Phạm Cửu Xà mỉa mai nói ra.
- Phá không được, nhưng mà...
Diệp Không dừng lại một chút, mới lên tiếng nói tiếp.
- Ta có thể ngăn chặn ngươi, nhìn ngươi có thể kiên trì kim quang bao
lâu.
Hắn nói xong, lại cười nói.
- Tối thiểu nhất kéo dài tới lúc trời tối, ngươi từ trên xuống dưới, một
nhà chết hết!
Phạm Cửu Xà bị nói trúng chỗ hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng,
- Ta liều với ngươi.
Hắn nói xong liền xông lên, mượn kim quang hộ thể, vung quyền đánh
vào người Diệp Không.
Diệp Không cũng không để ý tới hắn, chỉ tránh né, Hỏa Điểu Phù cũng
không gì được hắn, làm sao có thể trúng đấm của Phạm Cửu Xà chứ
Phạm Cửu Xà ra quyền không có hiệu quả, quay đầu lại bỏ chạy, nhưng
Diệp Không lại theo sát, tiện tay cầm cục đá nện vào đầu của hắn.
Phạm Cửu Xà âm thầm kêu khổ, hắn vốn là Luyện Khí tầng ba, linh lực
rất yếu ớt, có thể thi triển kim quang hộ thể đã phi thường miễn cưỡng, bị
một kích của hòn đá, càng cảm thấy linh lực điên cuồng chảy ra, nếu như
mặc hắn đánh từ phía sau, sợ ra không kiên trì được một chén trà nhỏ.
- Ta đờ mẹ mày!