Phạm Cửu Xà chèo chống kim quang hộ thể, lại phân ra chút ít linh lực,
phát ra một Hỏa Cầu Thuật.
Hỏa cầu ngăn cản Diệp Không một chút, Phạm Cửu Xà dùng toàn bộ
sức lực nhảy lên ngựa, Diệp Không hừ một tiếng, móc ra một tấm Định
Thần Phù, chuẩn xác dán lên trán con ngựa.
- Oanh!
Phạm Cửu Xà từ trên ngựa ngã nhào xuống, hắn cũng không biết cứ gỡ
lá bùa ra là được, còn tưởng rằng con ngựa chết rồi, đành phải đánh chủ ý
lên một con ngựa khác.
Diệp Không sớm có sở liệu, cũng dám một tấm Định Thần Phù khác,
con ngựa kia cũng ngã xuống.
- Chẳng lẽ ngươi ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Làm người nên
lưu lại một đường, khó tránh khỏi ngươi cũng có thời điểm như vậy.
Phạm Cửu Xà chạy trốn vô vọng, tức thì nóng giận quát lên.
Diệp Không khinh thường cười cười.
- Làm người lưu lại một đường? Mẹ kiếp, hiện tại ngươi mới biết sao?
Sớm đi làm cái gì? Sớm bảo ngươi chớ chọc ta, nói cho ngươi biết! Tính
cách của ta, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tuyệt!
- Vậy thì ngươi chờ đó!
Phạm Cửu Xà tức giận hừ một tiếng, phất tay áo lên, ngồi xếp bằng trên
đồng cỏ, tay kia lấy linh thạch màu sắc rực rỡ trong túi trữ vật ra, bổ sung
linh lực.
Muốn nói Phạm Cửu Xà lấy ra hai mươi khối linh thạch đúng là không
dễ dàng, tuy những năm này huynh đệ Phạm gia tích súc không ít bạc trong
Nam Đô thành, nhưng linh thạch không phải là thứ đồ chơi có thể dùng bạc
để mua được.
Với tư cách là một phàm nhân, ngươi phải dùng tiền, nhưng muốn dùng
tiền mua được linh thạch của tu tiên giả lại không dễ. Năng lực Tu tiên giả
phi phàm, cơ hội muốn có bạc quá nhiều, căn bản là không để ý, cho nên sẽ
dùng linh thạch đổi bạc sao?
Phạm Cửu Xà có hơn mười khối linh thạch là do cơ duyên xảo hợp, vừa
vặn từ một tiểu tử có linh căn phá gia chi tử của tu tiên gia tộc, tiểu tử kia