phòng bị.
Diệp Không như trước đứng tại chỗ nói:
- Các vị phụ lão hương thân, các vị đều có thê tử đẹp thiếp xinh, có từng
nghĩ tới, nam nhi quân Diệp gia cũng là nam tử, cũng có nhu cầu, các ngươi
ở trên giường ấm áp hưởng hạnh phúc yên lành thì quân sĩ thủ vệ trại vùng
biên còn cô đơn ở trong gió rét, cảnh giác man tộc xâm lấn! Không lâu sau,
những vị Thiết cốt hán tử này lại muốn mặc vào quân phục đi biên thuỳ,
đến đây hưởng thụ một lần ôn nhu, có sai không?
- Không có!
Dân chúng cùng kêu lên.
- Bổn thiếu gia mời bọn hắn đến Tàng Xuân Lâu tiêu phí một lần, hẳn là
sai?
- Không!
- Có người còn muốn mượn cơ hội sinh sự, tự dưng tới làm khó dễ, đáng
chết sao?
Dân chúng cùng kêu lên lớn tiếng.
- Đáng chết! Giết bọn họ!
- Mang đám chó này cùng mang ra chiến trường đi!
- Đem bọn họ đưa vào hoàng cung làm thái giám!
Còn có nữ tử thanh âm hỗn loạn trong đó:
- Liễu Tướng Quân, Vũ Tướng Quân, các ngươi vì dân chúng chịu tổn
thương, lại không thê thiếp, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp.
Một đám Quân Diệp gia sĩ đều mặt mày hớn hở, huynh đệ Lô gia cùng
thủ hạ du côn cũng đều hưng phấn không thôi. Bát thiếu gia, quả nhiên lợi
hại, lúc này hành động thật sự là rất cao, khiến cho mình cũng cảm thấy
được đúng lý hợp tình, thấy được đương nhiên, sau này đi theo Bát thiếu
gia lăn lộn, có tiền đồ a!
Chỉ có Thiết nha tư, sợ tới mức mặt không còn chút máu, không còn có
như trước hống hách, lúc này như gà con mổ thóc phục lạy nhận tội.
- Bát thiếu gia tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm các vị
quân gia, tiểu nhân đáng chết, quân gia tha mạng!