Tiểu Hồng ảo tưởng lên hình ảnh Diệp Không trong đám người ung
dung ứng đối, giống như Đại tướng quân hô truyền lệnh, trong lòng thế
nhưng linh hoạt, nghĩ đến lúc trước Diệp Không đùa giỡn tình cảnh của
nàng, nhịn không được mơ tưởng hảo huyền.
Nhị phu nhân cúi đầu trầm ngâm.
- Tiểu tử này cũng không biết ăn cái gì, chẳng những không ngốc, còn
rất tinh minh.
- Lão gia hiện tại bị giữ ở kinh, Diệp gia rất có thể phải chịu một hồi
mưa gió, nói không chừng có tiểu tử này, còn có thể ra mặt cho Diệp phủ,
ngăn chặn điểm tai họa, trọng yếu hơn, coi như tiểu tử này có tiền đồ, cái
xú bà nương kia cũng sẽ không theo ta tranh thủ tình cảm.
- Bất quá hắn hống hách như vậy, nhất định gặp phải tân thành thủ, tiểu
tử này lão gia trước khi đi dặn dò không thể gây chuyện, tất phải răn dạy
vài câu.
- Tên tiểu tử này tính tình xấu xa như vậy, dù sao cũng chỉ là một tiểu tử
mao đầu, vạn nhất hắn nổi hứng lên, gây khó dễ gì với mình thì sao?... Nếu
làm cho hắn rời đi Diệp phủ sẽ tốt hơn.
Luôn luôn đem việc đuổi mẹ con Diệp Không làm nhiệm vụ hàng đầu
của mình, nhị phu nhân khi thấy hắn có biểu hiện năng lực xuất sắc lại bắt
đầu lo lắng muốn hắn rời khỏi Diệp phủ.
Ngay khi nhị phu nhân khó xử, chưa biết xử lý ra sao, Cửu phu nhân lại
đến, thần tình tức giận nói:
- Diệp Không này rất kỳ cục! Hắn lại đánh người!
Nhị phu nhân cười khổ:
- Tiểu tử này tính tình quả nhiên đủ xấu.
Người bị đánh chính là thân thích của Cửu phu nhân, Mã tỷ, quản sự
thiện đường.
Kỳ thực Diệp Không cũng không phải tính tình quá xấu, ngươi nếu
không chọc hắn, hắn còn đối xử vowias ngươi vô cùng nhẹ nhàngh. Như
quản gia Diệp Tài, đám người Lý lão tứ, giờ đối với Diệp Không khách
khách khí khí, Diệp Không cũng không dự định theo chân bọn họ tính toán