Bát ăn cơm trong tay ném mạnh, Mã tỷ còn không có kịp phản ứng,
Diệp Không đã đứng ở trước mặt nàng, vung tay liên tục, hai cái tát làm
Mã tỷ xây xẩm mặt mày.
- Sau này ăn nói cẩn thận. Còn nói năng linh tinh thì đáng ăn đòn!
Mã tỷ là một người đàn bà chanh chua, sau khi bị đánh càng bù lu bù
loa, ngồi dưới đất khóc lóc om sòm:
- Ta nói cái gì? Ta có nói ngươi sao? Ngươi chỉ ra để mọi người cùng
phân xử!
Sắc mặt Diệp Không phát lạnh, hắn có thể nhịn một lần, những lời này
Trần Cửu mẫu cũng không có nghe thấy, đại bộ phận gia đinh cũng không
có nghe thấy, nếu là làm lớn chuyện, mặt mũi lão nương biết để vào đâu?
Có suy nghĩ này, Diệp Không cũng không để bụng, giáo huấn nói:
- Ta hi vọng chuyện này dừng ở đây, lần này chỉ là cho ngươi một giáo
huấn, sau này trước khi nói phải suy nghĩ, nếu còn có lần sau, quyết không
là đơn giản như vậy!
Nếu là đổi lại người khác, Diệp Không tuyệt đối sẽ tiếp tục sử dụng vũ
lực, nhẫn một câu, còn có thể. Nhưng Mã tỷ lại không có gì giác ngộ, nàng
nghĩ Diệp Không tự xuống bậc thang là vì sợ nàng, Vì vậy nàng lại càng
không bỏ qua.
- Ngươi chạy đi đâu? Có gì để mọi người phân xử! Ta nói trên mặt
ngươi có phân sao, ta nói ngươi sao? Ngươi kích động cái gì? Chột dạ cái
gì? Ai chẳng biết trên mặt mẹ ngươi mới có một đám phân...?
Lời vừa nói ra, thiện đường liền trở lên tĩnh lặng, tất cả mọi người biết
việc này sẽ không yên ổn nữa, lại nhìn Trần Cửu mẫu, trước mặt mọi người
bị châm biếm xấu mặt, tượng đất cũng không nhịn được, nhất thời bụm
mặt, chạy ra khỏi thiện đường.
- Mẫu thân!
Diệp Không kêu một tiếng, quay đầu lại nhìn Mã tỷ, lúc này hắn thực sự
điên rồi, xông lên, quyền đấm cước đá, nếu không có mọi người lôi kéo,
Mã tỷ có thể chết tại chỗ.
Nhưng dù sao cũng bị thương không nhẹ, sợ là không có ba tháng tuyệt
đối không dậy được khỏi giường.