Việc này kinh động tới Cửu phu nhân, tuy rằng Mã tỷ cũng không phải
thân thích của nàng, nhưng đó là người của nàng, đánh Mã tỷ chính là đánh
vào mặt nàng, thế thì làm gì còn mặt mũi, nàng chạy tới chỗ Nhị phu nhân
muốn nói chuyện, muốn đuổi mẹ con Diệp Không ra khỏi Diệp phủ mới
yên tâm.
Diệp không đánh xong Mã tỷ, liền nhanh chóng trở về tiểu viện, an ủi
Trần Cửu mẫu.
- Mẫu thân, người đừng chấp nhặt với cái loại người này, mụ ta nói bậy
đấy.
Trần Cửu mẫu lần này bị người xúc phạm quá lớn, trước mặt gia đinh
động tới vết sẹo của nàng, cho dù nàng có quen thì cũng chịu không nổi.
Chỉ là nàng lại sợ nhi tử gây ra tai họa, muốn cười nói như không có
việc gì, nhưng nước mắt cũng không không ngừng tuôn.
- Mẫu thân, người yên tâm, không phải là một khối nám đen sao, con
nhất định sẽ chữa trị cho người thật tốt, đến lúc đó để đám mắt chó kia
nhìn, kỳ thực mẫu thân con cũng là rất là đẹp!
Đang trò chuyện, bên ngoài có tiếng người xôn xao, Lý lão tứ chạy qua
thông báo, nói Nhị phu nhân lập tức đến thăm Trần Cửu mẫu.
Trần Cửu mẫu vừa nghe Nhị phu nhân đến, nhanh chóng lau nước mắt,
đi rửa mặt, Diệp Không từ lâu đã lập kế hoạch, Dù sao đi nữa ta hiện tại có
tiền có bản lĩnh, hà tất còn đứng ở trong Diệp phủ chịu khinh bỉ đây? Nhị
phu nhân sợ là tới vấn an là giả, hỏi tội là thật, sao không mượn cơ hội ly
khai Diệp phủ.
Rời Diệp phủ, biển rộng vẫy vùng, trời cao chim bay, chẳng phải sướng
sao?
- Ôi, Cửu nương còn đang thêu thùa sao? Ngươi thêu càng ngày càng
đẹp, cho dù sư phụ ở Kinh Thành cũng không được như ngươi.
Nữ nhân bắt chuyện cũng rất bài bản, đầu tiên đem người ta khen tận
mây xanh sau này thì dễ nói chuyện rồi
Nhị phu nhân vừa bước vào liền bắn như liên thanh, nghe vậy Trần Cửu
mẫu liền ngại ngùng trả lời: